
g muốn em mặc nó, sau này
em chỉ được mặc nó ở nhà cho anh nhìn mà thôi.”
Có nên coi những lời này của anh là những câu ngọt
ngào, đường mật không? Cô không biết. Cho dù cô chuyên tâm vào việc suy nghĩ về
những lời nói khác thường của Trịnh Hy Tắc thì cũng phải suy nghĩ tới một điều
khiến cho sức chiến đấu trong cô tăng gấp bội phần, đó là những người thân
trong gia định họ Trịnh.
“Vụ kiện lần trước chỗ các thím đã làm rất tốt, nghe nói đây và vụ án kinh tế
được thay đổi phán quyết bởi toà án cấp cao chưa từng có từ trước đến nay. Chỉ
mấy người chỗ thím mà làm được như vậy, quả là không khỏi khiến người ta phải
kính nể.”
Trịnh Minh Tắc lúc nào cũng com lê cà vạt đĩnh đạc. Anh ta là em họ của Trịnh
Hy Tắc, hiện là uỷ viên thường trực của Hội đồng Quản trị, đồng thời cũng là
Tổng giám đốc của Trung Thiên. Nho nhã, có tài ăn nói, tất nhiên đây chỉ là
những ấn tượng đầu tiên khi mới gặp lần đầu.
Lương Duyệt cầm chén rượu rồi mỉm cười bằng một nụ cười chuyên nghiệp nhất,
nói: “Em thì lại thấy rằng lần trước anh đã mua được mảnh đất ấy với giá 300
triệu đồng mới là việc đáng kể. Chỉ có điều không biết những người bị buộc phải
di dời có tiền để mời luật sư không? Khi nào đó có lẽ phải nhờ đến anh giới
thiệu cho, vì văn phòng của chúng em chỉ là tép diu, nên dù chỉ là những tranh
chấp kinh tế như vậy cũng sẽ nhận thụ lý, nếu không e rằng chẳng kiếm đâu ra
cơm!”
Trịnh Minh Tắc 52 tuổi với mái đầu đã hoa râm, không để ý đến những lời châm
biếm ngầm trong lời nói của cô, cười và đáp rằng: “Đó làvì cháu của thím không
hiểu việc, nên gặp một chút chuyện nhỏ thôi, tôi đã bảo nó tới để thảo luận với
phía đối phương về chuyện bồi thường. Suy cho cùng thì đó chỉ là chuyện nhỏ nên
cũng không cần đến sự giúp đỡ của các thím. Nhưng về chuyện cụ thể trong bản
hợp đồng mua đất của Trung Thiên năm nay thì chú thím cũng phải nên cân nhắc
cho kỹ, có một số vấn đề anh không tiện nói, nhưng ngẫm nghĩ thì thấy Hy Tắc dù
thế nào thì cũng nên tin tưởng thím nhiều hơn.” Những lời vòng vo và cách nói
úp úp mở mở của ông ta khiến Lương Duyệt cảm thấy có gì đó không ổn. Ý tứ của
ông ta rõ ràng là không phải muốn người ta xem xét kỹ lại bản hợp đồng ấy mà là
những vấn đề khác có ảnh hưởng đến Trịnh Hy Tắc, đó mới là nguyên nhân khiến
ông ta cười đắc chí như vậy.
“ Nhất định rồi, hợp đồng của Trung Thiên em sẽ xem xét kỹ rồi mới chữa bởi đó
là chuyện làm ăn của nhà họ Trịnh. Em nghĩ nếu có bất cứ vấn đề gì thì em sẽ
lập tức nói cho Hy Tắc, vì vậy anh không cần phải lo về chuyện này. Hơn nữa gần
đây em nghe thím Đường nói sức khoẻ của chị không được tốt, nói rằng vì sống ở
Hào Cảnh Uyển nên bệnh cũ của hai mẹ con lại tái phát. Suy cho cùng thì đây là
chuyện trong gia đình nhà họ Trịnh chúng ta, mình biết là được rồi chứ đừng nên
mang ra toà án, đơn kiện lần trước em cũng đã nhờ người dẹp đi rồi nhưng nếu
người phụ nữ ấy lại về quê gửi đơn kiện thì e rằng chúng ta chẳng làm được gì
nữa đâu, anh thấy có đúng không?” Lương Duyệt lạnh lùng nói, mặt không nhìn
thẳng vào ánh mắt đang cố tránh của ông ta.
Đúng là nực cười, lại dám dùng những chuyện ấy để mà uy hiếp mình. Ông ta cũng
đã không hề nghĩ đến biết bao điều xấu xa đằng sau mình, mình toàn làm ra điều
tội lỗi thế mà lại cứ đi bới móc chuyện của người khác, thật là vừa vô liêm sỉ
lại vừa thiếu đạo đức.
Trịnh Minh Tắc quả là một tay cáo già, sau nụ cười miễn cưỡng ông ta lập tức
lấy lại vẻ độ lượng, nói: “Thím quả xứng danh là nội tướng hiền tài giúp cho
Trịnh Hy Tắc giành lại quyền quản lý, những lời nói của thím nghe mà thấy rất
dễ chịu. Thím yên tâm đi, nhất định anh sẽ giải quyết ổn thoả chuyện này, còn
thím cũng nên chú ý chuyện của gia đình nhà mình hơn nữa đi, có một số chuyện
chờ cho đến khi rõ ràng hơn thì e rằng rắc rối cũng đã đến nơi rồi đấy.”
Hai người chạm cốc với nhau và uống cạn với những tâm trạng khác nhau, sau đó
Lương Duyệt mới lịch sự cáo lui.
Càng nghĩ Lương Duyệt càng cảm thấy không ổn, cô cứ có cảm giác có một chuyện
gì đó không hay đang đến.
Cô vội vàng hỏi thăm người phụ trách xem Trịnh Hy Tắc ở đâu, dù chuyện này là
thật hay giả thì cũng cần phải dừng ngay việc mua lô đất ấy.
Người phụ trách cũng không nhìn thấy Chủ tịch Hội đồng Quản trị đi đâu nên bảo
Lương Duyệt cứ đứng chờ ở đó còn anh ta thì đi tìm. Một lát sau, anh ta quay về
nói với cô: Chủ tịch Hội đồng quản trị Trịnh đang bàn bạc với bên đối tác về
các vấn đề có liên quan, họ đang ở chỗ bàn chủ tịch.
Lương Duyệt khẽ nghiêng người nhìn thì thấy Trịnh Hy Tắc đang đứng cạnh bàn chủ
tịch bắt tay với một số người. Mấy người đứng cách chỗ cô khoảng mấy chục mét
nhưng vừa nhìn thì Lương Duyệt cảm thấy như sống lưng mình đã bị người ta rút
đi, trong khoảnh khắc cô cảm thấy mình như sụp xuống.
Trái tim cô dường như ngừng đập, đó là dáng hình vô cùng quen thuộc, thậm chí
nhắm mắt lại cô cũng có thể đưa tay vẽ lại gương mặt ấy, mùi thơm của xà phòng
trên người anh vẫn như còn vương vất trên mũi cô, nụ cười của anh luôn nằm ở
nơi sâu kín trong ký ứ