
hình mềm nhũn cong xuống thành nỗi đau.
Anh vẫn đứng ở phía sau lưng cô, không có bất cứ nhúc nhích nào.
Cũng chỉ là khoảng cách một bước chân, nhưng cô không còn sức để bước tới đó
nữa. Anh lặng lẽ đến bên cô, đưa hai tay giữ lấy lưng cô, rất chặt, không cho
rời xa.
Anh nói: “Anh không biết là anh ta sẽ tới.”
Lương Duyệt gật đầu, cười buồn bã, nói: “Cho dù có tới cũng chẳng sao. Em vẫn
là em.”
Anh cúi đầu, hôn lên môi cô rất sâu.
Ngực cô âm ỉ đau, đến cả da thịt cũng bắt đầu căng lên, chỉ một cái cúi đầu là
nước mắt sẽ lập tức trào ra, vì vậy cô chỉ còn cách ngẩng đầu lên, bất chấp mọi
thứ và hôn đáp trả anh, vì tư thế ấy mới không lo khó xử khi nước mắt trào ra.
Anh ấy có hôn cô ta trong góc khuất hay không? Cô gái như hoa ấy nhất định sẽ
được anh yêu thương lắm.
Cuối cùng họ có bỏ lỡ không?
Cuộc đời như một chuyến xe, mà chúng ta là những người lái xe, mỗi khi qua một
bến, sẽ có người lên và người xuống, những người cùng chúng ta lúc mới khởi
hành phần nhiều giữa đường sẽ rời xa chúng ta, còn người theo suốt chuyến hành
trình thì rất ít. Thậm chí chẳng có một ai.
Ai đã nói câu đó nhỉ? Cô đã quên mất rồi.
Thì ra giải thích về những người khách qua đường là, hai người đã từng yêu nhau
và thề non hẹn biển, đã có thể làm như những người xa lạ trong khoảng cách chỉ
hai chục xen-ti-met, rồi sau đó ai cũng hôn người bên cạnh mình, đến cả nụ cười
cũng lộ rõ sự thật rớm máu.
Đau lòng chăng? Cô đã không thể tìm ra chỗ đau ấy.
Nhiều năm trước cô đã vứt bỏ chỗ đau ấy cùng với tình yêu.
Vứt ở một góc không biết tên.
Để muốn đi tìm cũng không sao tìm thấy.
Tuyệt lắm. Hôm nay đôi vợ chồng Chủ tịch Hội đồng quản trị ân ái bên nhau đã
trở thành tiêu điểm trước bao con mắt nhìn của viên chức tập đoàn Trung Thiên,
cảnh tượng họ hôn nhau bên bàn chủ tịch đoàn chắc chắn sẽ được tuyên truyền
thành công lao của anh và với một nửa là của cô.
Những suy nghĩ riêng tư trong lòng đã trở nên không còn quan trọng nữa trong sự
phối hợp chặt chẽ giữa họ, được mọi người công nhận một lần nữa mới thật sự là
chuyện cười thầm nhất.
Trịnh Hy Tắc bước lên bục đọc báo cáo trong năm, bên cạnh Lương Duyệt một lần
nữa lại trở nên trống vắng.
Người đàn ông vừa chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy khi cầm chiếc Micro bỗng trở
nên nghiêm túc, đôi mắt mơ hồ, đôi môi mơ hồ. Đã ngủ cùng giường suốt bốn năm,
nhưng Lương Duyệt không sao phân biệt nổi đâu mới là con người thực của anh,
điều đó cũng khó khăn như việc cô đang cố hiểu xem rút cục là mình đang đau
lòng vì điều gì.
Buồn tiếc cho tuổi xuân trôi qua như nước chảy? Tiếc nuối vì tình yêu khắc cốt
mà cô đã trao đi? Hay phải chăng buồn tiếc cho sự nghèo khổ mà mình đã phải
giằng giật trong bao nhiêu năm?
Có lẽ tất cả đều không phải. Chính vì biết rõ tình yêu rồi cũng dần nhạt nhoà
theo năm tháng, đến cả những lời ngọt ngào nhất rồi cũng sẽ trở thành những vị
đắng, cho nên người ta mới luôn nhớ tới tình yêu ban đầu không vụ lợi, tính
toán. Hiện thực là như vậy, muốn cao thượng hơn thì thật là khó.
Tan nát hết cả cõi lòng chỉ là những là những chuyện chỉ thấy trong tiểu
thuyết, liệu có xuất hiện trong hiện thực không? Cũng giống như tất cả những bộ
phim tình yêu đáng buồn cười, chỉ biết cường điệu cho nỗi đau muôn đời, cường
điệu cho những trái tim si mê không bao giờ thay đổi. Nhưng, những người dám
vứt bỏ cuộc sống hào nhoáng, phú quý trong hiện thực hỏi liệu được mấy người?
Tiếng vỗ tay phía dưới là dành cho những kỷ lục mới về lợi nhuận và doanh thu
mà tập đoàn Trung Thiên lập được trong năm nay. Trịnh Hy Tắc đứng trên đài chủ
tịch cùng với nụ cười kiên định trên môi đã khiến nỗi lo lắng trong cô vơi đi
đáng kể.
Như thế cũng rất tốt. Đối với một cô gái thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội
và đã từng phải nhịn đói nhịn khát, sự yên ổn mới là đảm bảo đắt giá thực sự.
Tuổi cũng đã lớn rồi, chẳng còn hơi sức đâu để mà phấn đấu giành giật, tuổi
thanh xuân bị thua đã rời xa cô, vì thế cô nhất định không chịu bước sai thêm
một bước nữa.
Thẩm Mông Mông vẫn đang khoe khoang tình cảm ân ái ngọt ngào bằng cách dựa vào
bên Chung Lỗi, còn cô thì cũng đã có Trịnh Hy Tắc bằng chiếc ghế trống đại diện
cho anh bên cạnh mình.
Hạnh phúc và tình yêu không phải cùng là một, và tất nhiên cũng không phải là
điều kiện đầy đủ cần thiết. Có tình yêu có thể sẽ hạnh phúc, có hạnh phúc rồi
thì dù không có tình yêu cũng không quan trọng nữa.
Vì thế, dù có thảng thốt như bị mất mát cũng chẳng nói lên điều gì, Thẩm Mông
Mông tự an ủi mình.
Cũng giống như việc bị người khác cướp mất chiếc kẹo trong mồm, chẳng nhẽ lại
không thể cho chủ nhân vốn có nhấm nháp lại đôi chút vị ngọt ngào của nó, để
rồi sau đó thèm nhỏ giãi?
Mười một mét vuông cũng là một thế giới.
Dù nó chỉ là một cái góc nhỏ tồn tại ở một nơi mà rất ít người biết đến trong
thành phố Bắc Kinh rộng lớn; dù nó đã từng là phòng ở của công nhân một nhà máy
đã bị bỏ hoang; dù trên bức tường của họ còn có cả một lỗ thông hơi điều hoà
gió lùa vi vút.
Chung Lỗi luôn nằm trong tư thế ấy trên chiếc g