
đồng tình. Lương Duyệt đứng bên nghe, hai tay cô cứ
run lên không sao kìm lại được. Người kia nhìn thấy, vội đánh mắt cho cô Trịnh,
cô Trịnh im bặt, rồi hai người giả bộ mải bận với công việc của mình.
Không khí trầm lắng trong giây lát, chỉ có Lương Duyệt là vẫn cố cười đi về
phía quầy của mình.
Hiện thực vốn dĩ là như vậy, chẳng có gì đáng để tức giận cả. Kiên trì với lý
tưởng của mình và vui vẻ với sự nghèo hèn- hai sự việc mà trong con mắt của rất
nhiều cô gái là những việc đại ngốc, thì cô cũng đã làm, hơn nữa, điều nực cười
là cô còn tin tưởng rằng, hạnh phúc tràn đầy đang chờ đợi cô trong một tương
lai không xa.
Trong lời của họ không nói thẳng ra từ ấy, nhưng Lương Duyệt cảm nhận thấy rất
rõ ràng.
Đúng thế, cô là đồ ngốc.
Nhưng, điều khác là, cô ngốc là vì tình yêu. Sự khích lệ mà cô dành cho bản
thân cũng chính là điều đó, mặc dù nghe thì thấy có vẻ bi ai và bất lực giống
như việc các tráng sĩ cắt đứt bàn tay.
Đến cuối buổi làm, Lương Duyệt cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Rời xa toà nhà với
những ánh đèn sáng choang đi tới bến xe buýt cũng phải mất gần nửa tiếng đồng
hồ, chờ thêm bốn mươi phút mà xe buýt vẫn chưa tới. Không khí thì ẩm thấp, ngột
ngạt, cõi lòng cũng nặng trĩu, đến hơi thở cũng thấy khó khăn, cứ như thể đang
bị ai đó bóp chặt cổ.
Cái nơi diện tích mười mét vuông ấy, bây giờ nghĩ lại càng cảm thấy ngột ngạt,
bức bối tới mức chỉ muốn phát điên lên.
Tối hôm qua khi vào mạng, nhìn thấy câu hỏi của những cư dân mạng, câu trả lời
cũng muôn hình vạn trạng, nhiều người còn đưa ra những đáp án rất buồn cười,
thế là cô quay sang hỏi anh: “Anh nói đi, nếu em đòi anh hái sao trên trời cho
em thì anh sẽ làm thế nào?”
Anh trả lời với vẻ rất nghiêm túc: “Chỉ cần em muốn, anh sẽ hái xuống cho em.”
Chỉ là nói mồm thôi, chứ đâu có phải trả tiền, nghĩ vậy nên cô cũng chẳng để ý
nhiều nữa.
Trong giờ phút ấy, trong hoàn cảnh ấy, tự nhiên cô lại nhớ đến lời của cô Trịnh
lúc trưa, trong lòng không khỏi cảm thấy đôi chút hoang mang, kèm theo đó là
cảm giác rất khó nói khi bị người ta đánh trúng vào những điểm yếu, tất cả hoà
vào nhau cứ ngổn ngang trong lòng. Cô chống tay xuống hàng lan can ở bến xe, cố
đỡ trọng lượng của cơ thể, dường như làm như vậy mới giúp cô tiếp tục chống đỡ
được.
Chờ đợi lý do phải trở về nhà.
Chiếc xe đến chậm mang theo làn hơi nóng xộc vào mắt cuối cùng cũng đã dừng lại
trước mặt, nhưng cô cảm thấy không sao nhấc chân lên được, phải tới mấy lần mà
chân cô vẫn không sao đặt vững lên bậc lên xuống ở cửa xe.
Trong đêm khuya giữa mùa hè, chỉ có một mình cô lên xe ở một bến trước con mắt
của tất cả những người trên xe.
Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Cô đặt những bước
chân mệt mỏi lên từng bậc thang ở phía dưới, mắt ngước nhìn lên phía cửa sổ, do
dự một lát. Đèn trong phòng của họ vẫn chưa được bật sáng, có lẽ anh vẫn đang
làm thêm, chưa về nhà.
Gần đây Chung Lỗi đã quen với việc làm thêm. Cái chức được gọi là thực tập
sinh, trợ lý hành chính luôn bị các viên chức khác tuỳ tiện bắt nạt, vì thế mà
có rất nhiều công việc vốn thuộc phận sự giải quyết của người khác cũng được
thay nhau đùn đẩy sang cho anh, mặc dù anh làm liên tục suốt từ sáng đến tối
cũng không thể nào về đúng giờ được, ngày nào cũng bảy tám giờ tối mới có thể
rời khỏi nơi làm việc. Đã thế, chẳng biết đến ngày nào mới mọc mủi xủi tăm lên
được. Nghĩ đến đây, cô càng cảm thấy buồn rầu ủ rũ. Khi cô đưa bàn tay hầu như
chẳng còn chút sức lực nào lên đẩy cánh cửa ra, đón cô không còn là mùi thơm
của thức ăn quen thuộc những ngày trước, mà chỉ là chỉ có một ngọn đèn bàn và
cái bóng vàng vàng của anh đang vùi đầu vào đọc sách.
Trong lòng Lương Duyệt thấy rất không vui. Đặt chiếc túi xuống cô đi vào bếp,
mở vung nồi thì thấy vẫn chưa có cơm, cô quay trở lại phòng ngoài nhìn anh chăm
chú, anh cứ cười hà hà mà chẳng hề tỏ ra áy náy chút nào. Một cơn giận lập tức
bùng lên, cô lớn tiếng hỏi: “Anh về lúc mấy giờ?”
Anh vẫn hồn nhiên trả lời: “Sáu giờ thì anh về tới nhà.”
“Hơn bốn tiếng đồng hồ không đủ để anh nấu cơm à? Anh có biết em làm việc cả
ngày xong, về nhà lại phải nấu cơm thì sẽ mệt đến mức nào không?” Cơn giận dữ
trong lòng cuối cùng cũng bùng phát, cô không muốn thay bằng giọng nói dịu dàng
hơn.
Cô đùng đùng ném bộ quần áo, xông vào căn phòng toàn hơi nóng, ấn mạnh vào
chiếc công tác đèn.
Khi đèn bừng sáng, anh nhìn thấy đôi mắt cô đầy lệ.
Trên trần nhà dán đầy những ngôi sao đủ màu sắc với đủ mọi hình dạng. Những
ngôi sao khác màu quây lấy một đám ngôi sao màu đỏ được xếp thành hai chữ “Lương
Duyệt”, là tình yêu được người khác ôm vào lòng.
Anh đứng đằng sau, nói với vẻ áy náy: “Anh đã tìm tất cả những trang sách có
màu sắc trong nhà cắt hết cả rồi. Em muốn có sao, anh không mua được, nên anh
chỉ có thể cắt thành sao để tặng em.”
Những ngôi sao dường như làm cho đôi mắt có những giọt lệ long lanh thêm một
lớp sương mờ. Cô đứng im lặng ở đó, một hồi lâu sau cũng không tìm ra lời để
nói.
Sau đó, trong buổi tối bắt đầu bằng những oán hận ấy, Lương Duyệt