
ạ, em đừng tốt
như thế với anh, nếu sau này anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, anh sẽ vô
cùng day dứt.”
Lương Duyệt rất vui, cô cầm chiếc ca-vạt đặt lên cổ anh ngắm nghía, khi nghe
anh nói như vậy, liền vênh mặt lên nói: “Thế thì được thôi, em sẽ làm cho anh
day dứt, nếu anh thực sự cảm thấy xấu hổ, thì hãy cầm một chiếc nhẫn kim cương
ba ca-ra để cưới em đi!”
“Ôi, cứu tôi với! Em đừng có được voi đòi tiên nhé. Áo em mua nạm vàng hay sao
mà đắt thế!” Anh giả bộ kêu lên thảm thiết.
“Đúng thế, hơn nữa đó còn là chiếc sơ mi hiệu ấm áp nạm bằng tình yêu thương
của người vợ, anh còn đốt đèn đi khắp thế gian cũng không tìm thấy đâu!” Cô đắc
ý lúc lắc cái đầu, rồi chớp chớp đôi mắt long lanh.
“Thế thì được. Anh chấp nhận. Có điều phải để anh mặc cả đã chứ! Dù thế nào,
chúng ta cũng phải xem xét đến tình hình của đất nước, đúng không?” Anh cắn vào
tai cô, cố tình chơi xấu.
Lương Duyệt bị cù buồn, phải tránh mãi, cuối cùng cũng tìm được chỗ sơ hở, cô
véo mũi anh, nói: “Không mua cũng được, vậy thì em sẽ không lấy anh nữa.”
“Như thế không được! Cả đời này em đừng có nghĩ đến chuyện thoát khỏi bàn tay
anh, cả kiếp sau, kiếp sau nữa…” Rồi nhân lúc cô không để ý, anh nhấc bổng cô
lên chạy về phía chiếc giường, rồi cuống quýt vấp phải nó, khiến đầu cô bị
buông mạnh xuống chiếc chăn, anh nhào tới như con hổ đói, nói với vẻ mặt giả bộ
dữ dằn: “Hãy nhìn đây, đồ ngốc, đây là đòn trừng trị vì tội không lấy ta! Mau
đầu hàng đi!”
Lương Duyệt giẫy giụa không chịu, miệng cô liên tục kêu, không chịu, không
chịu, nhưng đôi tay cô đã bị giữ chặt lấy, chẳng thể động cựa gì.
Hậu quả của việc không đầu hàng rất nghiêm trọng, Lương Duyệt đỏ mặt khi nhớ
lại cảnh tượng đầy kích động tối hôm qua, bất giác tủm tỉm cười. Một đêm kích
động, khiến tay chân rã rời không muốn nhấc lên. Nhưng mệt thì mệt thật, vẫn cứ
phải đi làm thôi, vì vậy cô khẽ gỡ cánh tay đang ôm của anh, ngồi dậy. Anh nói,
giọng vẫn còn đang trong mơ: “Ngốc, nhớ phải mua đồ ăn sâng đấy, nếu em không
ăn anh sẽ đét vào mông.”
Mái tóc rối bù, đôi mắt mệt mỏi cứ phải cố mở ra, nhưng cô rất vui. Cô cúi
xuống hôn lên trán anh nói: “Vâng, anh cũng phải ngoan đấy, giờ làm việc không
được làm chuyện xấu, nếu không em cũng sẽ đét mông.”
Anh gật đầu vẫn trong vẻ ngái ngủ, rồi sau đó vùi đầu ngủ tiếp. Cô vào nhà vệ
sinh rửa ráy, chuẩn bị đi làm.
Mặc dù Lương Duyệt là sinh viên tốt nghiệp, nhưng
tiếng phổ thông không chuẩn luôn là trở ngại khó khăn cho cô trong các lần
phỏng vấn. May mà trúng tuyển vào làm nhân viên bán hàng, hàng ngày bận tíu tít
với việc trả lời các câu hỏi của khách hàng đã tạo cho cô một cơ hội tốt để rèn
luyện và tăng nhanh khả năng thích ứng với hoàn cảnh ngôn ngữ. Các trung tâm
thương mại lớn ở Bắc Kinh luôn là nơi để các sinh viên kiếm việc làm thêm, nhiều
nhân viên bán hàng người bản địa cũng không có nhiều ánh mắt khác thường với sự
gia nhập của cô. Quen với vai trò là một học sinh nhàn rỗi, lần đầu tiên đứng
giữa một siêu thị người qua lại tấp nập, cô đã phải rất cố gắng để khắc phục
những trở ngại về tâm lý, nhất là khi cần phải tăng cường tiếp thị hàng hoá vào
các dịp cuối vụ, phải dùng loa để nói, cứ mỗi lần có người quay đầu lại nhìn là
cô lại đỏ mặt và cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu.
Một sự tra tấn, điều đó đối với cô quả là một sự tra tấn không nhỏ.
Nhưng, nói nhiều cũng có cái tốt của nó, ví như bây giờ cô có thể phân biệt rất
rõ “s” và “Sh”, chẳng khác gì người Bắc Kinh.
Đã đến giờ nghỉ trưa, nhà bếp đã mang cơm hộp đến. Xuất ăn cho bữa trưa luôn
được cô đặt mua với số tiền cố định là 6 đồng, và cô ăn hết những thứ được mua
về. Đúng lúc cô đang dùng đôi đũa một lần, xử lý mấy chiếc giá đỗ không rõ tên
còn lại, thì cô Trịnh đứng ở quầy bên cạnh hỏi: “Lương Duyệt này, cô hỏi cháu
chuyện này, cháu đã có bạn trai chưa? Một người họ hàng của cô có thằng con
trai, con người nó rất tốt, cô muốn giới thiệu cho cháu. Dù sao người ta cũng
là người Bắc Kinh chính gốc, hơn nữa hoàn cảnh gia đình cũng rất tốt”.
Lương Duyệt nuốt vội mấy cọng giá đang nhai dở, thu dọn vỏ hộp cơm, cười đáp:
“Cháu đã có bạn trai rồi. Chúng cháu đã quen nhau hơn một năm rồi.”
“Chắc hoàn cảnh nhà cậu ta không ra gì phải không? Vì thế mới để cháu tới đây
bán hàng như thế chứ? Cháu cũng đừng có ngốc quá, cô thấy cháu là một cô gái
rất được, tuổi cũng không còn ít nữa, mau chóng tìm lấy một người tử tế rồi ổn
định đi, như vậy sẽ chẳng phải lo ăn lo mặc nữa.”
Lương Duyệt vẫn cười đáp: “Hiện tại cháu cảm thấy rất tốt, cháu cảm ơn cô.” Nói
xong cô cúi đầu mang vỏ hộp cơm đến cho vào thùng rác.
Khi cô quay lại thì thấy thím Trịnh đang nói chuyện với người khác: “Chị thấy
không, một mình nó sống ở Bắc Kinh đâu có dễ dàng, thế mà còn không mau chóng
tìm một người Bắc Kinh mà lấy cho xong. Cứ sống mãi với cái anh chàng nghèo ấy
thì sớm muộn gì cũng chuốc vạ vào thân thôi. Sau này, có thể tiền thì kiếm được
rồi, nhưng người thì chưa chắc đã giữ được, hai bên sẽ khó ăn khó nói với
nhau.”
Người tiếp chuyện cũng ậm ừ