
gười Đông Bắc, nên Lương Duyệt đã quen
với việc không phân biệt âm cuốn lưỡi và không cuốn lưỡi, thường phát âm hai từ
“tư” và “sụ” như nhau, vì thế mà có người đã gọi cô là “mẹ Sự Nhi”.
Nhưng lúc ấy, cô cũng không để bụng, mà chỉ thấy trong lòng rất xúc động. Đúng
là một câu chào tạm biệt rất thân thương, ấm áp, ít nhất thì nó cũng có nghĩa
là sẽ gặp lại trong tương lai. Vì thế cô đã mỉm cười, đưa mắt tiễn các chị em,
vào đúng lúc mà tiếng băm nhân bánh chẻo chuẩn bị cho bữa cỗ tất niên của mọi
nhà vang lên.
Ánh nắng trưa ngày ba mươi rất ấm áp, khiến người ta cảm thấy ngày đông giá lạnh
cũng trở nên rất đẹp. Tết đã đến rồi, Lương Duyệt quyết định sẽ thưởng cho mình
một bữa cỗ tất niên. Chuẩn bị túi xong, cô vội chạy đến siêu thị kiếm chút đỗ,
vì nghe nói, đến chiều ba mươi những nơi như siêu thị cũng đóng cửa.
Khi cô tới siêu thị thì thấy ở đó cũng rất vắng lạnh.
Mười mấy quầy thu ngân thì bây giờ chỉ còn có ba quầy hoạt động, các nhân viên
thu ngân cũng rất ỉu xìu. Một vài khách mua lác đác cũng đang chọn những món
quà tết mang về nhà, chỉ có một mình Lương Duyệt đứng do dự trước các giá hàng
ở quầy thực phẩm.
Mỳ ăn liền, nhìn thấy đã phát buồn nôn, bánh mỳ, có vẻ rất khô cứng, kia là
loại bánh nhãn Đạo Hương Thôn, ngắm nghía một lát, cô đưa tay nhấc tấm biển bên
trên, giá tiền ghi trên đó đắt tới mức cô chỉ còn biết thè lưỡi lắc đầu. Tìm
kiếm, ngó nghiêng một hồi, cuối cùng cô quyết định mua sáu túi bánh theo kiểu
Hămbơgơ, sau đó cắn móng tay quanh quẩn một hồi lâu ở khu thịt muối, những
chiếc đùi gà muối to tướng chỉ cách cô một cánh tay. Giậm chân, nghiến răng,
nhắm mắt. Làm hết ba động tác ấy xong, cô vội rời khỏi cái nơi đầy mùi thơm
quyến rũ ấy.
Khi tính tiền, cô cầm chiếc ví nghĩ ngợi một hồi, bởi vì đầu óc cô vẫn đang nhớ
tới chiếc đùi gà vàng ươm ngâm trong âu tương, nhân viên thu ngân gọi mấy lần
liền cô mới sực tỉnh, móc ví ra trả tiền xong, cô rời khỏi siêu thị như chạy
trốn.
Khi về đến nơi, cô đem bày mấy gói Hăm bơ gơ ấy ra trước mặt. tổng số sáu cái,
đủ làm lương thực trong ba ngày, thôi cũng, nhẩm tính thì thấy đến lúc mọi
người tới cô cũng không đến nỗi chết đói..
Đưa tay xé túi giấy ra, cô hắt hơi một cái, xem ra hãng sản xuất cũng không
giống với các phường nghề thông thường, đến một lát rau sống cũng không, giữa
lớp bơ trắng và hai lát bánh mỳ có kẹp một thứ màu đen trông giống như thịt,
nhìn đã thấy không muốn ăn.
Cô cố ép mình, nín thở, nếm thử lớp bơ trên đó, hình như không thấy có mùi khác
lạ. Nước mắt cô bỗng trào ra xối xả và tuôn rơi trên má.
Nếu hôm nay cô ở quê thì nhất định mẹ sẽ làm món chân gà nướng, gói bánh chẻo
nhân rau chua cho cô, rồi mẹ sẽ làm một mâm cỗ tất niên đầy tú hụ, để cả nhà ba
người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, hạnh phúc biết bao.
Đáng tiếc là, tất cả niềm hạnh phúc ấy đều bị chính cô huỷ hoại.
Cô nhất quyết một mình đến Bắc Kinh để gặp anh, để thoả mãn giấc mộng của mình,
cũng có nghĩa là cô đã chọn con đường đi ngược lại và rời xa gia đình.
Cánh cổng đóng sầm lại phía sau lưng cô kèm theo câu nói giận dữ của cha: “Nếu
có tài thì mày cứ việc đừng mang theo một xu nào mà tới Bắc Kinh đi!”
Cô nghiến răng, mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt, nhưng không dừng thêm
một phút nào trước cổng nhà.
Đó là lần đầu tiên người cha luôn thương yêu cô lớn tiếng quát mắng như vậy. Là
một đứa con được dạy dỗ nghiêm túc, thậm chí chưa một lần về nhà sau chin rưỡi
tối, chỉ duy có lần ấy cô đã làm trái ý của cha mẹ, vì thế mới khiến cha cô
giận dữ như thế.
Nghĩ đến đây Lương Duyệt bỗng nhiên cất tiếng cười, cô cắn mạnh một miếng bánh
trong tay, sau đó ngửa cổ lên ra sức nhai. Nước mắt và bánh mỳ hoà vào nhau
trôi xuống bụng, cảm giác chua chát mà cô sợ nhất dường như cũng đỡ hơn rất
nhiều.
Ai là người có thể đoán trước được tương lai? Cô nghĩ.
Có thể một ngày nào đó trong tương lai cô sẽ mua cho cha mẹ một căn nhà to lớn
đẹp đẽ bằng chính khả năng của mình, để cha mẹ cùng tới thủ đô an dưỡng tuổi
già. Nhưng, trước khi tới lúc đó, dù thế nào cô cũng sẽ phải vượt qua muôn vàn
khó khăn, phải thế không? Nếu không như thế thì chẳng lẽ lẽ tiền sẽ rơi từ trên
trời xuống? Cô gật đầu mấy cái rõ mạnh, biểu thị sự tán đồng với lý luận của
chính mình. Đúng lúc ấy, tiếng chuống cửa làm cô giật thót mình, khiến miếng
bánh nghẹn lại trong cổ họng.
Cô phải ngửa cổ ra, vuốt ngực mấy cải rõ mạnh, phủi tay xong vội chạy ra mở
cửa. Cô giật mình, đứng sững bên cửa nhìn người đang đứng trước mặt mình, một
hồi lâu sau cô mới cất nổi mấy câu bằng giọng đã lạc đi: “Sao anh lại tới đây?”
Mũi anh đỏ lựng, hơi thở của anh bốc thành luồng hơi trắng, làm mờ cả đôi mắt
đang mơ hồ của Lương Duyệt. Anh cười, lộ cả hàng răng trắng: “Anh ư? Anh đến
chỉ để kiểm tra, xem em đã rũ ra chưa?”
Lương Duyệt sợ anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, vội chạy quay trở vào
trong phòng, vơ lấy chiếc khăn mặt lau vội, rồi ngượng ngập chỉ số chiến lợi
phẩm trên giường, nói: “Anh nhìn xem? Liệu như vậy em có rũ xuống không?”
Sắp sang năm mới thật sự r