
sự quan tâm mà anh dành
cho cô mỗi khi thức đêm chờ cô trở về khi tan ca. Cô đã biến mất trong tình yêu
sâu sắc của ngày xưa một cách vô cớ, dường như ba năm ở bên anh chỉ là sự xót
thương bố thí mà thôi. Thế là anh đã bị đứt mọi mối liên hệ với cô, sau khi đã
gọi đến tất cả các số điện thoại của người quen của cô mà anh biết. Người con
trai cười bón cơm cho cô cuối cùng đã biến thành bóng hình mơ hồ trong ký ức
của cô, sau khi đã nếm trải sự tàn nhẫn như băng giá của cô, để rồi rời xa cô,
khiến cho sự sắp đặt của cô thành công như mong muốn.
Đến cả đầu cũng không buồn ngoảnh lại.
Cô đã ngủ và mơ một giấc rất ngon lành, dường như cô đã quên cả thời gian. Một
lúc rất lâu, rất lâu sau đó cô mới chợt nhớ, hình như cô đã không hề nói rằng
nhà cô ở đâu.
Sực nhớ ra như vậy, cô vội ngồi dậy, thì ra xe đã vô tình dừng lại ở Quang Mẫn
Uyển. Bốn xung quanh mọi vật đều yên tĩnh, ánh đèn từ hai ngọn đèn pha rọi ra
rất xa cùng với tiếng nổ của máy, anh dựa vào cửa xe, nhìn về phía cổng nhà cô
với vẻ suy nghĩ ảm đạm.
Giống hệt như lần đầu tiên cô đến nhà Trịnh Hy Tắc, đứng ở ngoài đơn nguyên và
đánh mất tất cả lý trí của mình.
Khi mà nghèo đến mức chỉ còn lại mỗi một niềm vui, anh và cô đã từng đạp xe đến
đây chơi. Anh đã chí đưa tay chỉ về những ngôi biệt thự ở phía xa, nói: “Em có
nhìn thấy những ngôi nhà kia không? Em cứ việc chọn lấy một căn mà em thích,
sau này nhất định anh sẽ mua nó cho em.”
Cô mỉm cười hạnh phúc, đáp: “Được rồi, anh phải giữ lời hứa đấy, em sẽ chờ
xem!”
Anh đáp: “Nhất định anh sẽ giữ lời, ai bảo anh yêu em!”
Đúng thế, một chữ yêu ấy đã kìm giữ cô suốt chín năm.
Thời gian đã trôi qua trong một lời hứa như vậy, lời hứa tưởng chừng như rất
không thiết thực ấy đã được họ - những con người trẻ tuổi và ngây thơ coi là
đời đời kiếp kiếp, thậm chí họ còn ngốc nghếch nghĩ rằng, bất luận thế nào cũng
sẽ không thay đổi, hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Nhìn theo tấm lưng mệt mỏi, buồn bã của anh, lòng cô thắt lại, cô vội thu dọn
túi xách, khẽ đẩy chiếc áo trùm trên người xuống ghế, cúi đầu chui ra khỏi xe.
Nghe tiếng động từ trong xe ở phía sau, anh vội quay đầu lại. Vườn hoa sặc sỡ
yên tĩnh là bối cảnh buồn trong đêm mùa xuân, lặng lẽ in hình bóng của cô, tuy
cảnh đẹp như vẽ nhưng nó chẳng thuộc về bất cứ ai trong họ.
Suy nghĩ một hồi rất lâu anh mới từ từ thu bàn tay định chìa ra đỡ lấy cô về,
rồi nắm thành nắm đấm. Bây giờ cô đã có người khác chăm sóc, sau khi uống rượu
xong, sẽ có người chuẩn bị nước ấm và khăn mặt cho cô. Sự chăm sóc cần thiết
bên cô không còn là phạm vi thể hiện của anh nữa, vì thế anh cũng nên học cách
để quên đi.
Hãy quên đi căn phòng nhỏ mười mét vuông đã từng gắn bó với anh và cô gái hay
cười, hãy quên đi cô gái đã nguyện vì anh đi bộ hàng tiếng đồng hồ tới mua rau
ở chợ nông sản, hãy quên đi cô gái mà khi anh sắp đạt tới đỉnh vinh quang đã
lặng lẽ rời xa anh.
Hãy quên đi…
Anh buồn bã quay người đi, nắm chặt vào cánh cửa xe ở phía sau. Chiếc sẹo cũ
màu trằng mờ trên mu bàn tay bỗng trở nên nổi bật trên màu đen của chiếc xe.
Tất nhiên Lương Duyệt lúc ấy đang đứng ở cửa của ngôi nhà cũng nhìn thấy rất
rõ.
Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ.
Đã tưởng rằng mình có thể quên, tưởng rằng không bao giờ nhớ lại nữa, thì ra đó
chỉ là những lời tự dối mình mà thôi. Tất cả mọi người đều không tin, chỉ có cô
mới vùi đầu giả bộ là tin như vậy.
Cánh cửa xe đóng lại, anh ngồi trong xe không quay đầu lại. Chiếc xe Bentley
lượn một đường cua rất đẹp, trong khoảnh khắc ấy cô nhận ra rằng dáng điệu mệt
mỏi của anh dường như vừa trải qua một lần chia tay mãi mãi không thể quên.
Mệt mỏi đến cùng cực.
Giống như trong cuộc điện thoại cách đây năm năm, anh đã nói bằng giọng buồn bã
và tuyệt vọng đến vô cùng : “Đồ ngốc, anh yêu em.”
Trong đầu Lương Duyệt cứ lặp đi lặp lại mấy từ này trong khi cô chậm chạp lấy
chìa khoá mở cửa, lặng lẽ lên gác, lặng lẽ cởi giầy đặt vào trong tủ, trên nền
nhà là đôi dép lê bằng len mà cô vẫn đi.
Lương Duyệt thích đi chân trần trên nền nhà, dù là ngày đông lạnh giá nhất cô
cũng không biết đi tất cho đôi chân, vì thế khi mua giầy dép, cô thường lười
biếng chọn một đôi dép lê vừa dày vừa mềm cho mình. Đã rất nhiều lần anh càu
nhàu, đi đôi dép quá dày và nặng sẽ làm cộm chân, nhưng cô vẫn bướng bỉnh, dẩu
môi đặt đôi dép vào trong lòng như một vật quý và kiên quyết đòi mua bằng được.
Vì thế mà trong chiếc xe đẩy hàng ở siêu thị đã có thêm 2 đôi dép lê mềm và
dày, một cỡ to, một cỡ nhỏ, đặt song song với nhau.
Từ Song Tuyền Bảo đến Quang Mẫn Uyển, giữa chừng đã có bao nhiêu lần chuyển nhà
cô không còn nhớ nữa, duy chỉ có đôi dép ấy luôn được cô bọc vào mang đi hết
chỗ này đến chỗ khác. Đã mấy lần thím Đường định vứt nó khi quét dọn, nhưng rồi
lại bị cô nhặt mang về.
Ai có thể hình dung được, luật sư Lương, một con người nghiêm túc, lương mỗi
tháng hàng triệu đồng, phu nhân của tập đoàn Trung Thiên lại có thể lật tìm
từng đống rác trong lúc trời mưa rất to, nguyên nhân của việc làm điên rồ