The Soda Pop
Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325855

Bình chọn: 7.5.00/10/585 lượt.

đi cùng với người chồng nước ngoài của cô, họ

chính là đôi để lại cho người đi đường ấn tượng về một đôi vợ chồng hạnh phúc,

đến cả những lời nói chuyện khe khẽ của họ khi tới cũng khiến người ta nghĩ

rằng đó là những lời ngọt ngào hạnh phúc. Không ai, dù là những người bạn thân

thiết vừa rồi biết được rằng, đằng sau cuộc hôn nhân tưởng chừng rất hạnh phuc

trọn vẹn ấy là cả một màu xám.

Thấy mọi người cứ lần lượt ra về, Phương Nhược Nhã nắm chặt tay Lương Duyệt

nhưng không sao giữ được cái cơ thể cứ ngả nghiêng của mình. Trong số mấy người

thì cô là người tửu lượng kém nhất, mỗi khi uống hơi quá chén một chút là cô

lại đổ gục xuống giường, mê man không biết gì, chỉ riêng lần này là cô rất

tỉnh.Cô mở trừng mắt rồi kêu lên kinh ngạc: “Lương Duyệt, nhìn phía sau cậu

kìa.”

Lương Duyệt cũng ngạc nhiên, vội quay đầu lại, ở phía đối diện bên kia đường là

hình dáng thân thuộc của anh.

Giữa hai người là hai làn đường dành cho xe, và cả khoảng cách của năm năm thời

gian.

Đã biết bao lần cô suy nghĩ về những lời giải thích sau khi gặp lại. Thậm chí

cả hoàn cảnh gặp lại cũng đã được cô hình dung ra rất nhiều lần. Cô biết, vì là

người bị tổn thương anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, cô cũng biết, trong

cuộc đời này họ sẽ không bao giờ có thể cùng nhau đi trên một con đường nữa.

Nhưng, cũng chính vì không thể chế ngự được những suy nghĩ của bản thân, nên đã

không biết bao đêm cô nhớ về anh, không thể nào gạt bỏ nỗi nhớ đó ra khỏi lòng

được.

Xe của Hàn Ly dừng ở một chỗ cách đó không xa, anh sững sờ nhìn những chàng

trai và cô gái đứng hai bên đường.

Phương Nhược Nhã đã nhìn thấy anh, rồi vội đẩy Lương Duyệt một cái về phía

trước, không cần biết có tác dụng đẩy vào hay không, còn mình thì đã chạy lên

xe của Hàn Ly, vừa ngồi xuống đầu đã va vào chiếc ghế phụ đâu điếng cả người.

Hàn Ly không biết làm thế nào, lúc ấy mới đành mỉm cười gượng gạo, mỗi khi cầu

cứu, nhất định cô ấy lại gọi cho anh, nhưng khi tỉnh dậy thì lại lạnh lùng quay

người bỏ đi. Hai người chia tay đã ba năm rồi, nhưng anh không làm được việc là

thực sự không quan tâm đến cô, vì thế cứ nhìn thấy cô tự hành hạ mình trong

lòng anh lại thấy rất xót xa

Cúi người xuống khẽ hôn lên vầng trán mịn màng của cô, mùi hương quen thuộc vẫn

như xưa, anh thở dài nhấc người dậy, nhấn còi ra hiệu cho Lương Duyệt. Nhìn vẻ

thẫn thờ như khúc gỗ của cô, anh biết rằng cô vẫn chưa thoát khỏi chuyện tình

ấy. Ai đó đã nói rất đúng, khi phụ nữ đã gặp tình yêu thì đều trở nên ngốc nghếch,

dù đó có là một luật sư tài ba với chỉ số thông minh – 180 chăng nữa.

Tiếng còi lanh lảnh, âm vang cả một con ngõ, đánh thức cả hai người đang trong

trạng thái thẫn thờ. Lương Duyệt định thần lại, đưa vội đôi tay run run lên

nhanh chóng tìm chiếc chìa khoá trong túi. Chiếc túi quá to vì thế không rõ

chiếc chìa khoá lọt vào chỗ nào, càng cuống thì lại càng không tìm thấy, và

càng thọc tay mạnh hơn, thế là chiếc túi tuột tay rơi xuống đất, làm đồ đạc

trong túi đều văng ra, cô ngồi xuống tự mắng mình là vô dụng, tay cuống cuồng

nhặt đồ cho trở lại túi.

Ánh mắt cô chợt nhìn thấy, chủ nhân của bộ đồ âu phục màu đen cũng ngồi xổm

xuống giúp cô nhặt đồ. Chiếc bút máy đã dùng bao nhiêu năm qua kia chính là món

quà anh tặng trong lần đầu đi phỏng vấn xin việc, và cả chiếc kẹp giấy tờ màu

xanh kia nữa cũng là của anh mua cho cô, rất nhiều đồ lặt vặt của quá khứ đều

hiện lên trước mắt anh trong khoảnh khắc.

Cô hoang mang đứng dậy, ngượng ngùng nhìn anh đưa những ngón tay dài nhặt những

đồ vật ấy lên không một chút đắn đo, sau khi phủi bụi xong, anh nhìn thẳng vào

mắt cô, hỏi bằng một giọng rất trầm: “ Năm năm rồi không gặp, em khoẻ không ?”

Năm năm. Chẳng qua cũng chỉ là khoảng cách của một

chiếc kẹp giấy tờ.

Nhiều năm sau, khi họ gặp lại nhau, ngón tay của anh và ngón tay của cô chạm

khẽ vào nhau, khi chỉ cách một chiếc kẹp giấy.

Lướt qua ngón tay rất lạnh, dường như nó nói rõ cho tâm trạng của anh, cũng

khiến cho trái tim cô run rẩy. Những người tình cũ gặp lại nhau thì ra cũng

hiện thực như thế, không hề có những giọt nước mắt nóng hổi của niềm xúc động

gặp lại sau xa cách, cũng không có sự trút bỏ của nỗi buồn thương tràn ngập

trong lòng, càng không có sự trách móc nhau rằng ai đã phụ ai.

Tất cả đều bình lặng hệt như cuộc gặp lại nhau sau nhiều năm giữa những người

bạn, không hề có lấy một nửa sự xúc động.

Nghĩ lại thì thấy, điều được duy nhất là cuối cùng thì cô đã có thể nhìn thấy

con người mà cô luôn tưởng nhớ trong một khoảng cách gần đến như vậy, bờ vai

anh cũng vẫn rộng như trong ký ức, đôi lông mày của anh vẫn xanh rậm như trong

ký ức, duy chỉ có khoé môi thì đã không còn nụ cười yêu chiều đối với cô như

thuở nào, tất cả mọi thứ đều bình thường không chút xốn xang, không chút…

Bỗng nhiên cô mỉm cười, cũng trả lời với vẻ mặt bình thản : “ Mọi thứ đều rất

tốt, ít nhất thì em vẫn đang sống.”

Anh đã từng viết lên một trang giấy A4 bằng bút vẽ dòng chữ với bốn chữ đen to

tướng : Chúc em hạnh phúc một

cách phức tạp. Nỗ