
in dưới góc độ nào cũng toát lên
ánh sáng lạnh và trang nhã đến chói mắt.
Chủ nhân của chiếc xe sang trọng này, ngoài trùm hống hách Phương Nhược Nhã ra
thì chẳng còn ai nữa.
Lương Duyệt chúm môi cười, đỗ xe xong, rút chìa khoá, xách hộp bánh ga tô lên,
cô tiến vào căn biệt thự số 18. Hinh Hinh đang ngồi trên chiếc đu trên bãi cỏ,
nhìn thấy Lương Duyệt, ríu rít chào từ xa: “Mẹ Tư, con nhớ mẹ quá!” rồi sau đó
nhào vào lòng cô như chú gấu túi mũm mĩm, đôi mắt nhỏ long lanh không quên liếc
nhìn chiếc hộp có chiếc bánh ga tô trong tay cô.
Lương Duyệt cố làm ra vẻ tức giận, “Hinh Hinh không ngoan, cô đã nói với cháu
rồi, đừng có gọi cô là mẹ Tư, cháu phát âm không rõ, vi thế khi nói ra sẽ nghe
rất không hay, cháu đã không nghe lời cô, đúng không? Chiếc bánh ga tô ngày hôm
nay sẽ không có phần của cháu đâu!”
Hinh Hinh cứ ôm ngang lưng của Lương Duyệt nũng nịu mãi không thôi, những người
trong nhà nghe tiếng đối đáp của hai cô cháu ở bên ngoài đều bật cười ha hả và
bước ra. Đi đầu không ai khác là Phương Nhược Nhã với giọng nói cao vút, “Bây
giờ cậu mới tới à? Chậm 5 phút nữa là bọn mình sẽ gọi cảnh sát 110 để tìm người
lạc đấy!”
Lương Duyệt trề môi, “Thời buổi này các chú cảnh sát 110 bận tối mắt, cậu chớ
có mà thêm phiền phức cho người ta nữa.”
Sau khi đấu khẩu với Phương Nhược Nhã xong, Lương Duyệt mỉm cười, giang rộng
cánh tay, ôm chặt lấy Cố Phán Phán đang lao ra, hệt như khi Phán Phán định bỏ
đi năm nào, bên tai cô vẫn còn vang lên tiếng thề của Phán Phán vào cái đêm các
cô gái lưu manh cùng nhau uống rượu. Bây giờ, tuy không trở thành minh tinh màn
bạc, nhưng cô cũng đã trở thành vợ của một người nước ngoài, đời sống sung túc.
Phương Nhược Nhã thường than thở với vẻ hâm mộ: “Các cậu nói xem, sao cậu âý
lại may mắn thế nhỉ? Vừa mới bị đàn ông đá xong, lập tức đã vớ được một gã nước
ngoài giàu có, trong khi ấy mình chia tay ba năm rồi, ấy thế mà vẫn cứ tay
trắng sống một mình. Mấy người giàu sớm các cậu cũng không hề nói đến chuyện
chăm sóc chúng tôi và phát huy phong cách coi việc giúp người khác là niềm vui,
đúng là chẳng có lòng bác ái gì cả!”
Mỗi lần như vậy, những người ngồi đối diện cô lại tỏ vẻ mặt phớt lờ. Bỏ người
đàn ông rất tốt, tự mình thành lập công ty, thế mà lại còn làm ra vẻ buồn khổ
đáng thương trước mặt mọi người, như thế chẳng đáng bị người khác băm bổ cho
còn gì?
Câu nói này phải là những tiếng nói tự đáy lòng của Lương Duyệt và Vu Đình
Đình, nhưng chẳng ai dám buột mồm nói ra trước một cái miệng luôn la lối của
Phương Nhược Nhã.
Hàn Ly dường như luôn là oan gia của Phương Nhược Nhã, mỗi lần gặp nhau, nhẹ
thì châm biếm mỉa mai, nặng thì thế nào cũng có người phủi tay áo bỏ đi. Nhưng
nếu một vài tháng mà không gặp nhau thì lại ca cẩm, rồi đầu óc lúc nào cũng
nghĩ đến. Không chỉ là Lương Duyệt, tin rằng tất cả những người có con mắt đều
nhìn thấy tình cảm của họ, chỉ có người trong cuộc là không biết mà thôi.
Chỉ có người trong cuộc là không biết, thế nhưng nếu dùng chính câu ấy để hỏi
bản thân thì sao nhỉ? Lương Duyệt thở dài, Hinh Hinh với khuôn mặt dính đầy kem
từ chiếc bánh ga tô trước mặt bây giờ đã là học sinh phổ thông cơ sở, loáng một
cái thế mà năm năm đã trôi qua, thế nhưng cô vẫn không dám đụng chạm tới những
chỗ sâu kín nhất trong đáy lòng.
“Tôi nghe mọi người nói Chương Lỗi đã về rồi, thế mà sao cậu chẳng có dự định
gì thế?” Phương Nhược Nhã đưa khuỷu tay huých vào người Lương Duyệt lúc ấy đang
mải nghĩ, nói, “Lúc ấy hai người yêu nhau tới chết đi sống lại, ấy thế mà sao
bây giờ cậu lại im hơi lặng tiếng thế?”
Chi Tề ở bên cạnh khẽ làu bàu: “Đừng có đưa ra ý kiến bừa bãi, Lương Duyệt đã
lấy chồng rồi, cậu còn muốn cậu ấy như thế nào nữa hả?”
“Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân đen đốt đèn à? Thì chị cũng đã lấy chồng
rồi đấy thôi, thế mà sĩ quan cảnh sát Phùng chẳng phải cũng rất tốt với chị
sao? Em đã nghe thấy Hinh Hinh gọi anh ấy là cha rồi đấy, chị đừng có tưởng bọn
em là lũ ngốc.” Phương Nhược Nhã trề môi vẻ coi thường. Cố Phán Phán đang giỏng
tai lên nghe, khi thấy nhắc đến tên của những người đàn ông lạ, lập tức cười hề
hề tiến lại gần, chỉ riêng Vu Đình Đình vẫn ngồi lặng lẽ trong góc ăn bánh ga
tô.
“Anh ta ngốc thật đấy, tôi không đáng được anh ta đối xử tốt như vậy, em nghĩ
xem, đã nhiều năm như vậy rồi mà phía bên kia vẫn không chịu chấp nhận cho chị
ly hôn, chị cũng định làm đơn kiện nhưng lại sợ Hinh Hinh bị tổn thương, sợ nó
bị bạn bè chế nhạo. Mẹ chị thì nói, anh ấy không quan tâm đến điều đó, anh ấy
sẽ đợi, nhưng dù nói thế nào thì trong lòng chị cũng cảm thấy rất ấy náy, chị
luôn cảm thấy mình đã làm lỡ cuộc đời anh ấy.” Thực ra chị Tề chưa nhiều tuổi,
chị sinh con khi mới hai mươi tuổi, và cũng chỉ hơn cả bọn chừng ba, bốn tuổi
mà thôi, nhưng trong suy nghĩ cũng như cách nói năng, chị luôn tự xếp mình vào
hàng những người tuổi bốn mươi.
Lương Duyệt ở bên vẫn trong trạng thái thẫn thờ, bàn tay cô đã bị Cố Phán Phán
nắm lấy tự bao giờ, “Trong lòng nghĩ thế nào chúng em không nhìn thấy,