
nhưng
tình cảm giữa hai người hồi ấy như thế nào thì chúng em đều biết rất rõ, nói đi
nói lại thì là chị không đáng được như vậy, vì thế tất cả mọi người đều cho
rằng chị là người lạnh lùng vô tình. Trước hết chị hãy bỏ quách cái gã đàn ông
ấy đi, rồi tìm cho mình một người xứng đáng hơn, tốt hơn, nhưng chị lại không chịu,
Đúng là chị rất ngốc, cực ngốc!”
Lương Duyệt cười thẫn thờ, hốc mắt nóng lên, đó là cách nghĩ và cách hiểu của
mọi người. Cô cúi đầu, gặm miéng bánh ga tô, vị của nó đắng chát thật khó nuốt,
sống mũi cô cay cay, nước mắt chỉ chực trào ra.
Tình yêu hồi còn trẻ thật đơn giản, anh đối với em tốt, em cũng đối tốt lại với
anh, thế là đã có cả một thế giới. Nhưng, bây giờ ai mà có thể quay đầu lại để
rồi ngây thơ, trong sáng như ngày xưa. Những năm qua cô đã học cách cảnh giác
và đề phòng với thế giới này, nếu lại tiếp tục nghiến răng kiên trì để sống cho
qua ngày với anh ta, đến chính cô cũng còn không biết được rằng mình liệu còn
có thể kiên trì được nữa hay không.
“Đi nào, nếu mấy chị em chúng ta đã tụ tập ở đây, thì hãy đi xem cái nơi mỗi
tấc đất là cả ngàn vàng này như thế nào nào! Ông chủ quán canh cay còn nợ chúng
ta một bữa đấy!” Lương Duyệt hít một hơi thở dài, cười nói với mọi người. Vừa
nghe nói thế, tất cả đều nhao nhao lên tán thành.
Thế là mấy người lục tục ra ngoài và lên xe, chồng của Cố Phán Phán chỉ biết
mỉm cười nhún vai, nhưng không hề hỏi và ngăn lại mà chỉ đứng bên cổng hôn lên
hai má vợ rồi tiễn mọi người ra cửa, chỉ với hành động ấy thôi nhưng đã khiến
cho tất cả mọi người đều cảm động.
“Cậu đúng là người được ông trời ưu ái, khiến bọn mình phát ghen lên đấy!”
Phương Nhược Nhã nói với Cố Phán Phán lúc đó vẫn đang đứng ngoài cửa xe.
Lương Duyệt, chị Tề và cả Hinh Hinh đang đứng bên cạnh cũng gật đầu tán thành.
Chỉ có điều chẳng ai nhìn thấy vẻ chua chát trong nụ cười của Cố Phán Phán, kể
cả Vu Đình Đình lúc đó đang lặng lẽ nắm tay cô.
Cuộc hành trình tìm lại giấc mộng xưa không hề thuận
lợi, chỗ cũ năm ấy đã được san phằng từ khi nào, vườn hoa và dãy hàng quán năm
xưa đã không còn để lại chút dấu vết nào, hỏi thăm xung quanh thì cũng chỉ thấy
những người mới chuyển đến sinh sống, chẳng ai biết tám năm trước ở đây đã từng
có một dãy quán bán canh cay.
Cả bọn thất vọng đành tìm tới một nhà hàng vịt quay bài trí sang trọng, chuẩn
bị chén một bữa. Nhưng, dù bài trí bên trong rất bắt mắt, món thị vịt quay rất
mềm và ngon, thì cũng không sao làm sống lại cảm giác thèm ăn, Bây giờ, khi đã
trở thành những phụ nữ trang nhã, lịch sự họ chẳng còn đâu sự hào hứng thuở
nào. Im lặng một lúc, mọi người mới bắt đầu mở miệng, tuy họ đã uống không ít, nhưng
chẳng có ai có dấu hiệu bị say. Ngày mai Hinh Hinh còn phải đi học , Vu Đình
Đình lái xe của Lương Duyệt đưa cô bé về trước, mấy người phụ nữ đang có điều u
uẩn trong lòng quyết định tiếp tục tới quầy bar uống tiếp.
“Sau đó, tôi coi như cũng đã học được cách yêu như thế nào, đáng tiếc là anh đã
sớm biến mất trong dòng người; cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được trong nước
mắt rằng, có một số người một khi đã bỏ lỡ thì…”
Ca sĩ của quầy bar có giọng hát rất trầm, bài hát kinh điển của Lưu Nhược Anh
đã bị giọng hát của đàn ông làm cho trở nên ướt mèm. Bốn người phụ nữ ngồi
trong góc nhà đã không còn giữ được dáng dấp của năm nào, ngả mình trên những
chiếc sô pha mềm mại, mối người cầm một chai rượu và tu từng ngụm to tướng.
Sự hưng phấn lúc bắt đầu khi cùng nhau đi tìm lại ký ức đã biến mất từ lúc nào,
bởi vì Cố Phán Phán nói với mọi người rằng, chồng của cô thực ra là một người
đồng tính.
Tất cả bọn họ đều nhớ đến cái đêm mưa giành giật ấy, nhưng chẳng ai biết được
bí mật đích thực trong chuyện đó rút cục là gì. Bởi vì người đàn ông ở Tứ Xuyên
xa xôi ấy không thể chịu được cảnh cách chia hai nơi, trong lúc trống chếnh lại
sẵn có một cô bạn gái xinh đẹp kề bên, còn Cố Phán Phán đang trôi dạt ở Bắc
kinh cũng có cuộc sống chẳng lấy gì làm ổn định. Cô đã ngồi trên đất, khóc thật
to. Bên cạnh cô là bốn cô bạn gái cùng ngồi trong trời mưa với cô, chẳng ai
chịu rời xa.
Anh ta nói, anh ta không cảm thấy sự tồn tại của Cố Phán Phán; anh ta nói, anh
ta không thể nói chuyện yêu đương với đường dây điện thoại; còn Cố Phán Phán
ngồi ở đầu dây bên này chẳng phải cũng như thế hay sao? Sau khi chia tay nhau,
cô đã nhanh chóng quen với người chồng hiện tại ở quầy quán bar, thế rồi Cố
phán Phán đã có một đám cưới nhanh chóng khiến cho tất cả mọi người ngỡ ngàng.
Chỉ có sáu thàng trời mà cuộc đời của một con người đã hoàn toàn thay đổi.
Người trong cuộc thì bíêt rõ về mọi chuyện, còn những người bạn thân thiết và
quan tâm đến cô thì lại chẳng hay biết gì.
Chị Tề nói: đồ ngốc, chuyện này chắc em cũng đã nghĩ kỹ rồi, nói đi là đi xa
thế, em mà đi rồi thì chẳng biết đến khi nào mới quay trở về.
Lương Duyệt nói: Hổ Nựu, cậu chớ có đem cuộc đời của mình ra làm trò đùa, nếu
không bọn mình thương xót lắm.
Phương Nhược Nhã thì nói: thằng cha ấy không đáng để cho cậu sống chết vì hắn
đâu, cậu ch