
on người lão luyện với các tiệc nhậu giơ tay xin hoà. Khi mọi người cơm rượu
no say rời khỏi cửa của nhà hàng, chân tay cô đã lạnh như băng giá, cô cố nén
hơi thở nặng nhọc, chệnh choạng kéo lê đôi giày cao gót dưới chân. Nhưng Lương
Duyệt vẫn cố cầm cự bằng nụ cười thật rạng rỡ, hy vọng như thế có thể tạo ra
được phong cách điển hình mà một nữ chủ nhân hoàn mỹ cần phải có.
Hôm ấy, cánh tay của anh cũng mạnh mẽ như hôm nay, nó giữ vững ngang lưng cô,
cho tới tận đến khi tất cả mọi người đều đã lên xe rời đi. Sau khi tất cả các
xe đều đã đi hẳn, cô ôm bụng đổ gục, mềm nhũn trong lòng anh.
Cô rất muốn theo bước chân của anh, cùng lên xe buýt và về nhà, nhưng đôi chân
không còn tuân theo sự điều khiển nữa.
Ánh đèn đường vàng vọt, con đường ồn ào, cô bỗng nhiên đổ gục xuống đường, đôi
mắt mờ đi không còn nhìn rõ bờ đường nữa, đầu cô hình như còn va cả xuống đó.
Rõ ràng cô vẫn nghe thấy tiếng kêu cuống quýt của anh, nhưng dù cố thế nào thì
cô cũng không thể giữ nổi thân hình mềm nhũn.
Lần ấy cô đã say thật sự, nhưng đó là lần say trong hạnh phúc. Cô đã làm một
hậu thuẫn tốt nhất cho người đàn ông của mình, tình nguyện làm một người phụ nữ
hiền dịu ở phía sau anh. Chính vì vậy mà cô đã không cảm thấy đau khổ.
Cuối cùng thì xe cũng đã tới, cô được đưa lên xe trong trạng thái loạng choạng,
rồi lại cũng là anh bế cô xuống khỏi xe. Về đến nhà, anh cuống quýt chân nọ tay
kia thay quần áo ngủ cho cô, rồi lại dấp khăn nước ấm đưa cho cô lau mặt, thấy
cô không phản ứng gì, anh bèn áp mặt mình vào mặt cô, thở dài: “Đúng là đồ
ngốc.”
Lời thở than của anh đã truyền vào tai cô lúc đó đang trong mơ màng, nó vượt
qua thời gian năm năm và ở lại trong trái tim cô.
Hình như, anh đã ôm cô rất lâu, cứ như thể họ chưa từng rời xa nhau.
Co ro bên cạnh xe, đột nhiên bụng cô đau dữ dội, một vị chua dâng lên tận cổ
họng, nước mắt cũng nhân đó mà trào ra, rơi lã chã thành hai hàng.
Đồ ngốc, đó là lời mắng dành cho Lương Duyệt ngày ấy, chứ không phải cho Lương
Duyệt của bây giờ.
Kể từ giây phút cô nói lời chia tay với anh, câu nói đó đã cắt đứt mọi liên hệ
giữa hai người.
Ý nghĩ vừa chợt loé lên, thì nỗi nghẹn ngào đã dâng đầy trong lòng. Thật ra mọi
thứ đều đã qua rồi, nhưng trong cơn say cô vẫn cứ tưởng rằng mình vẫn đang ở
trong giây phút ấy của ký ức và không muốn rời khỏi nó.
Không có cơ hội, mãi mãi không thể được nữa, chỉ giữ lại ký ức hoặc cũng chỉ là
một điều đáng tiếc mà thôi!
Sau khi nôn xong, cô mới mỉm cười nói với anh: “ Để tự
em. Nếu không được nữa thì em sẽ gọi lái xe của văn phòng đến đón.” Đáng tiếc
là lời từ chối ấy quá yếu ớt.
Người phụ nữ quầng mắt đỏ lên trong bóng đêm đã khơi gợi lên ý muốn che chở
trong lòng người đàn ông, chính vì thế nên anh bị dụ dỗ, không biết có phải là
thế hay không? Anh cũng không biết nữa. Nhưng rõ ràng anh nghe thấy tiếng nói
dịu dàng trong lòng: “Cứ để anh. Hôm nay, cuối cùng thì anh cũng đã có xe, em
cũng nên để cho anh có cơ hội được đưa em về một lần.”
Lương Duyệt bỗng cảm thấy hơi thở của mình một lần nữa bị kìm nén lại, chỉ bởi
vì câu nói ấy của anh.
Sau lần say ấy, đã có rất nhiều lần anh buồn bực nói rằng, nếu ngày hôm ấy anh
có một chiếc xe riêng của mình thì anh đã không để cô ngã xuống bên đường.
Trước cửa nhà hàng không cho phép rẽ trái ấy rất khó gọi tắc xi, vì thế mà anh
đã phải ôm cô đứng chờ cả nửa tiếng đồng hồ để lên được tuyến xe buýt, nhìn
thấy cô lạnh đến run cầm cập trong lòng anh cảm thấy mình thật sự bất lực.
Lúc ấy, cả anh và cô đều đang vật lộn với những khó khăn, vì thế mà họ phải
tính toán chi li từng đồng theo thói quen.
Thân hình mềm nhũn của cô dựa vào bên cửa xe, mặt quay ra phía đường, chiếc xe
Bentley màu đen quả rất hợp với thân hình và địa vị của anh bây giờ. Giấc mộng
hồi trai trẻ giờ đây đã thành hiện thực, dường như những gì mà anh muốn có thì
nhất định sẽ giành được.
Vì thế, cô không muốn kiên trì thêm. Vì điều ấy chỉ vô ích mà thôi.
Cô kéo chiếc túi miễn cường bước đến trước chiếc xe trong bàn tay dìu đỡ của anh,
bàn tay cô dừng lại trên nắm đấm cửa xe, do dự một lát rồi cô cũng bước vào
ngồi xuống chiếc ghế phụ.
Chiếc ghế da mềm mại quả là rất dễ chịu, với một người say mềm nhũn thì đó lại
càng giống một chiếc giường êm ái. Vị chua chát từ dạ dày giờ chuyển dần vào
trong não, cướp nốt phần ý thức còn lại của cô, tiếp sau đó hai mí mắt càng
không sao chống đỡ nổi cứ dính chặt vào nhau, cảm giác ấm nóng trên sống mũi là
nhờ chiếc áo com lê anh cởi trên người ra trùm cho cô.
Mùi hương cô từng hít thấy bao nhiêu lần trước đây bỗng nhiên bất ngờ trở lại,
bao bọc lấy cô, hơi ấm nồng nàn ấy càng không ngăn được những giọt nước mắt
nóng hổi. Cô mơ màng chun mũi, đưa ngón tay chùi lên chỗ ươn uớt ở khoé mắt, cô
muốn được ở mãi trong hơi ấm và sự thân thuộc lâu ngày chưa gặp lại ấy.
Vì sao lại chia ly?
Trong khi trái tim cô vẫn không muốn rời xa như vậy?
Nụ cười xé tan những trang giấy thư ấy là tình yêu mà anh vượt qua muôn trùng
biển cả mang về cho cô, nụ cười ấy đã đặt dấu chấm cho