
ông còn sớm nữa, cô vội đứng dậy giải quyết những việc tiếp theo. Cô đang
định cầm chiếc túi lên, nhưng chưa kịp chạm vào thì thấy bàn tay cứ rung lên,
chân cũng chùng xuống, ngước mắt nhìn xung quanh, mọi thứ không có gì khác
thường. Nhưng hễ cô đưa tay về phía trước thì lại thấy rung, có tiếng ồn ào lọt
qua khe cửa truyền vào. Tiếng ồn áo ấy chứng minh điều mà Lương Duyệt nghĩ tới.
Tiếng còi đinh tai của cảnh sát phòng cháy chữa cháy đột nhiên vang lên. Lương
Duyệt hốt hoảng, không kịp suy nghĩ gì nhiều, vội túm lấy chiếc túi xách và
chạy ra ngoài, kêu to nhắc các đồng sự nhanh chóng xuống phía dưới theo đường
thoát hiểm. Cô chưa dứt lời thì mười mấy con người đã ào ào chạy xuống. Lương
Duyệt quay lại nhìn kỹ thì thấy chiếc túi xách của Doanh Doanh vẫn còn ở trong
phòng, sợ cô bé vẫn còn lại một mình ở nơi nguy hiểm mà không ai biết, Lương
Duyệt vội đi tìm quanh quất, nhưng trong nhà vệ sinh và phòng uống nước đều
không thấy ai. Cô đành mang theo chiếc túi của Doanh Doanh trên vai, khoá cửa
công ty lại rồi chạy xuống dưới.
Từng luồng khói đen cuồn cuộn kéo đến, hình như hoả hoạn là từ công ty trang
trí đối diện mới chuyển tới.
Hàng ngày sống trong những toà nhà cao tầng, nên nhấc chân đi trên các bậc
thang đã trở nên rất khó khăn đối với cô, mới đi được mấy tầng mà Lương Duyệt
đã phải thở phì phò. Cô loạng choạng đi trong làn khói đặc, mũi chân chốc chốc
lại va vào bậc thang, cuối cùng do không nhìn rõ đường, bước hụt cô ngã lăn
xuống ở tầng mười ba. Một chiếc giày lăn đâu mất trong khi cô ngã, lưng cũng
đập vào bậc thềm, lại đúng vào vết thương cũ ngã trong lần đi xe đạp hồi còn
bé, đau nhói như bị dùi đâm, khiến cô trào cả nước mắt. Cô dùng hai tay chống
xuống nhưng không sao ngồi dậy được, mắt nhìn làn khói đang lan nhanh từ tầng
trên xuống, cô vội mở túi lấy tờ giấy ăn ướt bịt lên mũi và miệng.
Thực ra sự sống và cái chết đều không đáng sợ, đáng sợ là sự sống chết ấy lại
không phải là trong một khoảnh khắc.
Lương Duyệt luôn cho là như vậy. Mắt chứng kiến mỗi hiểm nguy đang dần dần ập
đến, rồi cuối cùng chết trong nỗi giày vò mới là điều đau khổ nhất trên thế
gian này.
Trước đây đã từng có người nói rằng, với tính cách của cô mà sống ở thời ngày
xưa thì dù thế nào cũng là một lục lâm hảo hán luôn hô to: Thà chết đứng chứ
không chịu sống cúi khom mình, và là những nghĩa hiệp cứu giúp cho những người
nghèo khó bị kẻ vô lại lôi ra đoạn đầu đài xử trảm. Thế nhưng, trong thời đại
hoà bình ngày nay cô đã mấy lần cần kề bên cái chết.
Một lần khi xảy ra dịch SARS. Cô và anh đã hôn nhau
qua hàng lan can lạnh giá, coi đó là lời từ biệt cuối cùng.
Một lần là trong một vụ kiện. Cô và anh cách nhau ba tầng lầu, trong khoảnh
khắc cô đã lựa chọn nhảy lầu tự sát.
Thế còn ngày hôm nay thì sao ? Mình sẽ chết như thế nào đây ?
Lương Duyệt ôm cái chân bị thương, cười gằn rồi nhổ một bãi nước bọt, muốn chết
đâu có dễ khi điều kiện không cho phép làm như vậy. Tuy ở trong hoàn cảnh tuyệt
vọng, nhưng dù sao cô vẫn có thể tự cứu mình. Cô đưa tay cởi nốt chiếc giày còn
lại ném sang một bên, nghiêng người nhảy lò cò bằng một chân còn lại không bị
thương, hai tay bám lấy thành cầu thang, mồm cắn giữ quai chiếc túi của Doanh
Doanh, dò dẫm từng bước xuống dưới.
Nhưng mới lết đi được ba tầng thì người cô đã đầm đìa mồ hôi, đây là kết quả
đáng buồn của việc lúc thường không chịu rèn luyện, mặc dù phía sau không có
khói và lửa nữa nhưng làm thế nào để xuống được bên dưới giờ đây đã trở thành
một vấn đề không nhỏ.
Cô đưa tay gạt mồ hôi trên trán, mắt nhìn xuống bậc thềm đá ở phía dưới mà thấy
như có muôn ngàn ngôi sao ở đó, chân cô bước hụt mấy lần, vì sợ sẽ trượt ngã
nên cô đành thở dài ngồi xuống.
Cô nghĩ xem có việc gì mà mình chưa hoàn thành, và nghĩ xem còn có điều gì chưa
kịp dặn dò.
Thật ra cô vẫn rất tin tưởng sẽ có nhân viên chữa cháy tới, việc chuẩn bị sẵn
di chúc xem ra rất buồn cười. Nếu không dùng cách giống như những người khác
thì chỉ còn cách lấy sách ra đọc, và ngồi chờ cho tới khi được nhân viên phòng
chữa cháy tới cứu giúp.
Đọc gì bây giờ ? Luật thuế ? Luật hợp đồng ? Hay Luật lao động ? Cô giở mấy
trang nhưng rồi lại quyết định mở điều khoản hợp nhất mà Trung Thiên gửi đến để
nghiên cứu thật tỉ mỉ.
Khi Trịnh Hy Tắc tới thì thấy cô đang chăm chú đọc bản báo cáo khả thi nhất của
Trung Thiên. Cô đang ngậm cán bút chì chau mày suy nghĩ. Ba mươi mốt tuổi nhưng
trong dáng vẻ ấy, trông cô chẳng khác gì một cô học trò vừa mới tốt nghiệp,
thời gian năm năm hầu như chẳng để lại dấu vết gì trên khuôn mặt cô, trong giờ
phút nguy hiểm và khẩn cấp như vậy mà vẫn chuyện tâm nghiên cứu hồ sơ có lẽ chỉ
có cô là duy nhất.
“ Lương Duyệt !” Nhìn thấy cô không hề hấn gì, anh thở phào một hơi.
Lương Duyệt ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện, cô hỏi : “ Sao anh
lại chưa tới Trung Thiên?”
“ Trợ lý của em gọi điện cho anh, nói rằng có hoả hoạn ở bên cạnh Nghiêm Quy.
Bọn họ đều đã chạy xuống mặt đất, tìm mãi mà không thấy em đâu, họ sợ là em vẫn
còn mắc kẹt