XtGem Forum catalog
Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326794

Bình chọn: 7.00/10/679 lượt.

ở bên trên nên vội gọi điện cho anh.” Anh trả lời.

Cô nghĩ một lát rồi hỏi : “ Sao anh không gọi điện để xác định xem đã, máy của

em vẫn mở, thật ra anh không cần phải tới, chẳng phải bây giờ em vẫn rất

tốt...”

Cô chưa nói hết thì thấy anh nhìn cô với một ánh mắt nghiêm nghị chưa từng có

nên cô vội thôi không nói nữa.

Cũng chỉ là bệnh nghề nghiệp mà thôi, có cần phải nhìn cô như thế không ? Khi

Lương Duyệt bị Trịnh Hy Tắc bế bổng lên, cô đã nghĩ thầm như vậy.

Hơi thở nặng nhọc của Trịnh Hy Tắc phả vào đầu cô, chiếc áo com lê mặt buổi

sáng cũng không còn thấy đâu nữa, chiếc cà vạt thì xộc xệch và trễ hẳn xuống

một bên áo. Lương Duyệt sợ bị rơi xuống nên vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, cố

gắng giữ thẳng người.

Trước đây cô đã không phát hiện ra cơ thể anh cũng rất cường tráng, anh đã chạy

suốt mười tầng lầu cố không làm ngã cô xuống đất. Nhìn thấy ở phía ngoài toà

nhà có rất nhiều người đi bộ đang vây quanh, Lương Duyệt vội bảo anh đặt cô

xuống, nhưng Hy Tắc đã không làm theo, anh ra khỏi cánh cửa kính xoay rồi đi

thẳng tới chỗ chiếc xe của mình.

Lương Duyệt nhìn thấy Doanh Doanh trong đám đông những khuôn mặt lo lắng, cô

đập vào vai Trịnh Hy Tắc, ý bảo anh dừng lại, cô nói : “Anh chờ một chút để em

đưa túi cho Doanh Doanh” Hy Tắc chau mày không hiểu trước việc làm trong lúc

nguy cấp vẫn nhớ đến túi của người khác của cô, nhưng đôi chân đầy sức lực của

anh thì lập tức dừng lại. Doanh Doanh vội chạy tới, đồng thời còn có một người

khác nữa cũng vội nhào tới.

Người ấy mặc bộ com lê màu thẫm, mái tóc rối tung chứng tỏ rất căng thẳng và lo

lắng. Anh đã không biết được chuyện Lương Duyệt đã rời khỏi toà nhà 18 tầng

khói đen cuồn cuộn, nên đang định xông vào toà nhà từ cửa an toàn.

“ Chung Lỗi !” Cô gọi to tên của con người đang trong vẻ thất thần ấy.

Nghe tiếng gọi anh quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên thân hình người phụ nữ

đang nằm trong lòng của Trịnh Hy Tắc, nhưng toàn thân vẫn chưa phản ứng kịp gì

nên vẫn tiếp tục lao về phía cửa.

Từng bước, từng bước, những bước chân nặng nhọc và buồn bã. Hơi thở cũng rất

nhẹ, dường như nặng hơn một chút thì sẽ khiến cho cảnh tượng trước mắt tan biến

như trong mơ, anh hoảng hốt đứng trước mặt cô từ tốn hỏi : “ Em không sao chứ

?”

Đây là lần đầu tiên sau chín năm quen biết Lương Duyệt nhìn thấy quầng mắt anh

đỏ lên, con người không bao giờ chấp nhận thất bại ấy chưa bao giờ tỏ ra lo sợ

như vậy, thậm chí giọng nói cũng trở nên khản đặc.

Cô cố kìm giữ những giọt nước mắt nóng hổi, đáp bằng giọng run run : “ Không

sao, em không sao cả.” Nụ cười bừng sáng trong giây lát trên khuôn mặt gầy guộc

của anh, anh nói : “ Không sao là tốt rồi, mục tiêu của chúng ta là …."

“Ngày ngày khoe răng.” Cô nghẹn ngào đáp.

Đó là câu nói của riêng hai người dùng để động viên, an ủi nhau, làm cho nhau

vui trong những ngày khó khăn, đó là mục tiêu mà cả hai từng cùng phấn đấu.

Trịnh Hy Tắc trở thành người ngoài cuộc, cô độc, trơ mắt nhìn cảnh tượng làm

đau trái tim mình.

Chung Lỗi không muốn kìm chế tình cảm của mình nữa, anh ôm chầm cô vào lòng,

ghì chặt lấy người phụ nữ mà vừa mới đây thôi anh đã nghĩ rằng sẽ mất cô, cái

ghì ấy rất chặt, nó được mà anh thực hiện bằng toàn bộ sức lực của mình, tới

mức gần như phát điên.

Trong khoảnh khắc khi nhận được cú điện thoại nói rằng, cô có thể đã bị chìm

trong biển lửa, anh mới phát hiện ra rằng anh không thể nào quên được cô.

Làm tổn thương cũng mặc, lãng quên cũng mặc, anh không thể nào buông tay ra

được, anh không thể nào làm nổi việc coi như chưa từng có cô.

Phương Nhược Nhã vượt qua tất cả cảnh sát chặn đường, bỏ chiếc xe ở lại trước

Tiền Môn, chạy tới giữa quảng trường, rồi đứng im lặng phía sau ba con người

đang trong tư thế hết sức lạ lùng, đến cử động cũng không dám.

Một đôi tình nhân sâu sắc ôm nhau, một người chồng quyết không chịu rời một

bước, một thế tam giác bất bình thường đang ẩn chứa những cơn sóng ngầm dữ dội.

Lương Duyệt vẫn trong lòng của Chung Lỗi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Những

lời nói mới thân thuộc làm sao, cảnh tượng mới thân quen làm sao, thì ra, những

thứ mà mình luôn tự nhắc nhở mình rằng hãy quên đi vẫn nằm sâu trong đáy lòng,

chưa bao giờ rời khỏi. Cô đã không thể tự lừa dối bản thân cũng như không thể

lừa dối được người khác.

Quên nỗi đau đã khắc cốt ghi xương, với cô là không thể.

Chung Lỗi vùi đầu vào cổ cô, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc, khẽ

nói: “Ngốc, anh nhớ em, rất nhiều, rất nhiều. Lúc lái xe tới đây, bàn tay anh

cứ run lên, lúc ấy anh đã nghĩ, nếu em không sao, nhất định anh sẽ nói với em

rằng, cả đời này anh sẽ mãi mãi không quên em, anh không thể nào quên được.”

Bàn tay của Trịnh Hy Tắc đang để trên lưng Lương Duyệt lặng lẽ thu về, anh lặng

lẽ lùi về phía sau, ở chỗ cách hai người một khoảng gần nhất, trực tiếp đối

diện với cảnh tượng một người đàn ông khác đang nói với vợ mình về nỗi lòng,

tình cảm và sự nhớ thương của người ấy.

Một câu nói, một nỗi nhớ đã đến muộn sau năm năm.

Nỗi nhớ mà lúc ấy anh muốn nói nhưng không sao t