
Lương Duyệt bước
lên bậc thềm nhà bấm chuông, Hy Tắc đứng cách cô một bước.
Cảm giác thấy có ánh mắt nhìn nên cô không dám quay lại đối diện, cô nghẹn ngào
không muốn phát ra bất cứ một âm thanh đau lòng nào. Cánh cửa két một cái và
được bật mở ra từ phía trong, bên trong ấy là không khí gia đình mà cô đã quen
thuộc.
Đúng lúc cánh cửa được bật mở, anh đột nhiên kéo mạnh cánh tay cô, ôm cô vào
lòng.
Anh cúi đầu, cặp môi ấm áp áp lên đôi môi cô, cả hai cùng quay cuồng.
Ánh nắng buổi trưa làm nhức mắt, một lớp sương mờ trên đôi mắt cho thấy cô đã
cố gắng để chôn vùi ký ức.
Đó là, đôi bàn tay vươn ra dưới tầng ba của người đàn ông đang hôn cô trước
mặt, với cô là sự đảm bảo an toàn nhất. Anh đã từng nói, sẽ đón được cô dù bất
cứ lúc nào và ở vị trí nào, bán tín bán nghi, cô suy nghĩ trong khoảng một giây
rồi buông mình nhảy xuống.
Đúng là anh đã đón được cô.
Vì thế cô đã cho rằng theo thói quen, cho dù là khi nào, cho dù ở đâu, thì ít
nhất cũng vẫn còn một đôi bàn tay đảm bảo đường lui cho cô.
Cho tới ngày hôm nay, trong giây phút đôi bàn tay ấy rời khỏi, cô mới ngạc
nhiên phát hiện ra rằng, cảm giác cô độc còn đáng sợ hơn là nhảy lầu.
Khi Lương Duyệt mở mắt ra nhìn, thì thấy dù đang trong nụ hôn nhưng vẻ mặt anh
dường như vẫn đang suy nghĩ tới điều gì đó. Những người đàn ông có làn môi lạnh
đều là những người khô khan, ít tình cảm, không biết điều đó có đúng không?
Nhưng vì sao anh lại tỏ ra đắm say như vậy? Đôi mắt nhắm nghiền, đến cả nét mặt
cũng rất buồn và đau đớn, dường như đang suy nghĩ xem nên lựa chọn hay vứt bỏ
thứ gì đó.
Cô đã quá quen với vẻ thể hiện ấy của anh, vẻ cân nhắc lựa chọn ấy, cho thấy đó
là một quyết định đầy đau khổ.
Bởi vì, cô cũng đã từng có vẻ thể hiện ấy.
Lương Duyệt vẫn chuyển nhà.
Sau khi ngủ dậy, Trịnh Hy Tắc đến công ty ngay từ sớm. Dậy xong, xuống gác ăn
sáng, Lương Duyệt mới biết được điều đó, anh không dặn lại điều gì với Lương
Duyệt, cũng không nói là khi nào thì có thể về.
Tối qua, sau khi vào đến trong nhà, giữa hai người vẫn giữ một không khí khác
thường.
Người này hỏi thì người kia đáp, ngoài ra cả hai không nói gì nữa. Sau đó thì
lặng lẽ nghỉ ngơi, lặng lẽ ăn cơm.
Đến khi ăn xong bữa tối, Lương Duyệt nhận được cú điện thoại của Phương Nhược
Nhã. Là người nhanh mồm nhanh miệng, từ trước đến nay cô chưa bao giờ để điều
gì được lâu trong lòng, vì thế cô nói thẳng thắn với Lương Duyệt: “Nếu cậu có ý
định quay lại với mối tình cũ, nếu cậu có ý định vong ân bạc nghĩa, mấy chị em
cũng không có ý kiến gì. Nhưng cậu không thể đắc tội với cả hai người được. Như
thế rất không ổn, làm thế thì sẽ chẳng còn đường rút nào nữa đâu.”
Ở đằng kia, Trịnh Hy Tắc đang ngồi trên ghế xem báo cáo kế hoạch của công ty,
anh gần như không nghe thấy tiếng nói lảnh lót vọng ra từ ống nghe, Lương Duyệt
từ từ đứng dậy, rồi làm như vô tình đi về phía thư phòng, dựa lưng vào cửa, mệt
mỏi đáp: “Vốn dĩ nên như vậy. Mình chính là một đứa con gái ích kỷ không đáng
được thông cảm và thương xót, vì thế nếu ai ở bên mình thì người ấy sẽ gặp rủi
ro. Còn mình cũng như vậy, gặp họ một lần là mình đau một lần.”
“Cậu là một đứa khốn, đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn như thế được à. Cậu có
biết không, khi cậu đi rồi, đồ ngốc ấy như mất hồn, ngồi im bất động trước toà
nhà của các cậu cả mấy tiếng đồng hồ, mình khuyên nhủ thế nào cũng không được.
Cậu không thể hình dung ra cái vẻ thểu não thất thần của anh ấy đáng thương đến
mức nào đâu!”
Khi nghe những lời kể chi tiết ấy của Phương Nhược Nhã, bàn tay cầm điện thoại
của Lương Duyệt bỗng nhiên trở nên giá lạnh, kèm theo đó là nỗi đau như kim đâm
vào trái tim, khiến cô run lên không sao kìm nén được nữa.
Sao lại không thể tưởng tượng được? Anh cũng đã từng nói lại với với cô.
Lần đầu tiên khi cô trở về nhà sau mấy năm bỏ đi, anh đã lo sợ cô không quay
trở lại nữa, nên khi tiễn cô đến cửa ga rồi mà vẫn không chịu buông tay ra, đôi
mắt anh sáng đầy vẻ kiên định khi anh chạy đuổi theo xe. Anh nói, chúng ta giao
kèo nhé, lát nữa khi tàu chạy, không ai được khóc, nếu vi phạm thì phải đồng ý
với một yêu cầu của bên kia.
Trên xe buýt, cô nắm chặt bàn tay đã mang lại hơi ấm và sức mạnh cho mình, gật
đầu rất mạnh, cố nén những dòng nước mắt.
Khi tàu chuyển bánh những khung cảnh bên ngoài cửa sổ khoang tàu vùn vụt chạy
lùi về phía sau, cô đã chạy khắp đoàn tàu để nài nỉ những người ngồi bên cửa sổ
nhường chỗ cho cô được nhìn thấy anh ở phía dưới. Chạy hết các khoang mà cô
chẳng nhìn thấy đâu bóng hình ấy, nhưng cô vẫn không chịu bỏ cuộc, và rồi cuối
cùng cô đã nhìn thấy anh qua ô cửa của khoang cuối cùng. Lúc ấy anh đang cúi gục
đầu ngồi xổm trên bậc thềm sân ga, bất động trước đoàn tàu đang hú còi rời khỏi
sân ga.
Không ngẩng đầu lên, vì vậy tất nhiên anh đã không nhìn: thấy rút cuộc cô có
tuân theo quy ước của hai người không. Còn cô, lúc đó đã gục xuống chiếc bàn
trước mặt khóc tới mức đau thắt cả lồng ngực, như có ai đó đã móc mất trái tim
đang đập, khiến cô không sao thở được.
Nỗi đau ấy cô đã từn