Disneyland 1972 Love the old s
Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327023

Bình chọn: 8.00/10/702 lượt.

ùng và vô duyên. Nhưng cô nhớ rất rõ, cuộc hôn nhân

giữa anh và cô đã không có tình cảm làm tiền đề, vì vậy tất nhiên cô cũng sẽ

không làm một số việc khiến anh dễ hiểu lầm.

Bây giờ cô cúi đầu chăm chú nhìn vào khuôn mặt nằm

nghiêng của anh, đôi lông mi khẽ rung rung, đôi lông mày dầy đậm và cả đôi môi

mỏng nhìn qua thì thấy khô khan ít tình cảm. Người bên gối xa lạ lại chính là

người chồng mà cô quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn được nữa, lần đầu

tiên Lương Duyệt cảm thấy áy náy vì sự ích kỷ của mình.

Nên sau đó thì cô không sao ngủ được nữa, cô cứ trở mình hết bên này sang bên

khác, và nhớ lại câu chuyện đầu tối. Đó là những lời của Phương Nhược Nhã :

“Đừng có đứng núi này trông núi nọ”. Rồi cô thiếp đi lúc nào không biết. Trong

mơ cô đã thấy những cảnh tượng lộn xộn lúc thì ở dưới một ngọn cỏ đang trong

cơn cuồng phong, cô và Chung Lỗi đã hôn nhau với nụ hôn cuối cùng. Lúc thì là

cảnh Chung Lỗi chìa đôi tay về phía cô và nói : “Chỉ cần em dám nhảy xuống,

nhất định anh sẽ đón được.” Lúc thì lại là bàn tay của Chung Lỗi trên thân thể

của một người phụ nữ khác trông thật chướng mắt, lúc thì lại là một tình địch

xinh đẹp khóc sướt mướt xông vào giữa một tiệc cười màu tím,… Những cảnh tượng

ấy nối tiếp nhau tạo nên tâm trạng lúc vui lúc buồn, thậm chí cô đã thề rằng,

nếu thoát khỏi ác mộng nhất định cô sẽ tới Ung Hoà Cung để thắp hương, cô cũng

nói thẳng thắn với hai người ấy rằng, các anh hãy đi đi, tôi sống một mình vẫn

rất tốt.

Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ mà thôi, cô vẫn không quen với việc chuyển nhà.

Lần trước chuyển nhà cô chỉ mang theo một đôi dép lê, còn lần chuyến nhà này,

cô đã phải dùng tới ba chuyến ô tô để chuyên chở đồ đạc.

Cô lái xe ngay sau chiếc xe chở đồ của công ty vận chuyển hàng hoá. Mặt đường

với những đoàn xe nối nhau như con rồng in bóng cô nhỏ bé, cảm giác cô đơn

khiến lòng cô không khỏi thấy buồn bã, cô chỉ còn biết thở dài để cho vơi đi

tâm trạng ấy. Sợ rằng mình sẽ không nén nổi tình cảm trong lòng, cô gọi điện

cho điện thoại cho Phương Nhược Nhã, nhưng cô bạn ấy đã tắt máy. Chẳng còn biết

làm gì hơn, cô đành mở băng nhạc trong xe ở cỡ to nhất, để trong màng tai của

cô chỉ còn lại tiếng gào thét tưởng như vỡ phổi của ban nhạc Đường Triều, những

sợ dây thần kinh tê dại vì đau buồn, dường như chỉ có làm như vậy thì nỗi trống

vắng trong lòng cô mới vơi đi phần nào.

Khi cánh cửa ngôi nhà mới bật mở, mùi của sơn tường và các vật trang trí vẫn

còn thoang thoảng, cô rút chìa khoá, bước tới bên chiếc cửa sổ lớn, gọi bảo

người của công ty vận chuyển mang đồ lên. Người nhiều đông sức, chỉ một loáng

mấy chiếc hòm đồ đã khiến cho hồn khách trở nên chật cứng. Ánh nắng mặt trời

chiếu qua những ô cửa sổ còn thiếu rèm, chiếu lên người mấy nhân viện vận

chuyển đang tíu tít, trông như trong một màn kịch, nhanh và thật buồn cười.

Đồ đùng trong gia đình đã được đặt từ trước, những nhân viên vận chuyển giúp cô

lắp chúng lại, còn việc sắp xếp quần áo vào trong tủ thì đã có cô giúp việc,

Lương Duyệt cảm thấy mình như người thừa, chẳng có việc gì cho cô thò tay vào.

Vì vậy, cô lặng lẽ ném chùm chìa khoá cho cô giúp việc rồi quay người đi ra

cửa, vào ga ra lấy xe, cô thà là lái xe đến làm ở Nghiêm Quy, chứ không muốn ở

lại thêm dù chỉ là một phút.

Đồ dùng cũng đặt sẵn, đồ điện cũng đặt sẵn, nhà cũng đặt mua sẵn, chỉ duy nhất

một điều là không đặt sẵn người đứng chờ cô ở dưới văn phòng của Nghiêm Quy.

Thẩm Mông Mông cúi khom người trước cửa xe, cười vẫy tay với cô: “Chị Lương,

làm phiền chị một chút, chị có rỗi không? Em muốn nói chuyện với chị.”

Lương Duyệt thầm kêu trong lòng, cô đưa tay mở cửa xe, thực ra, không cần nói

thì cô cũng đã rõ vì sao Thẩm Mông mông lại tới tìm cô.

Vẻ lấy lòng trên mặt của Thẩm Mông Mông rất rõ, đến cả cách xưng hô cũng đã

đổi, một điều chị Lương hai điều chị Lương, làm như giữa hai người rất thân

thiết, vì thế dù muốn thì cô cũng không dễ dàng.coi thường được.

Lương Duyệt suy nghĩ một chút rồi nói: “Lên xe đi, chúng ta tìm một nơi yên

tĩnh để nói chuyện”.

Dọc đường, Lương Duyệt luôn thầm kêu trong lòng: “Tuổi trẻ thật là tuyệt vời,

chiếc váy màu vàng sáng trên người Thẩm Mông Mông là thứ mà đến nghĩ cô cũng

không dám nghĩ tới, mười móng tay sơn những hình hoa văn đập ngay vào mắt người

nhìn, cách trang điểm kỹ càng và tinh vi trên khuôn mặt trông thật gợi cảm. Một

thiếu nữ xinh đẹp như vậy thế mà lại lên nhầm chiếc xe của một con sói xám,

Lương Duyệt đoán bằng một mối ác cảm, nếu như mọi người nói hết sự thật ra,

liệu cô bé này có khóc mà gọi điện thoại về kể khổ với cha mẹ không?

Kết quả đã khiến cô thất vọng đến cùng cực. Tại sân vận động một trường học

cách Nghiêm Quy không bao xa, vào lúc mà mọi người đang yên lặng nghe giảng

bài, Thẩm Mông Mông ngồi trên bãi cỏ nghe cô kể lại toàn bộ chuyện đã qua,

nhưng không hề tỏ ra vẻ xúc động muốn khóc.

Trời, những người sinh ra trong năm 80 thực sự rất cứng cỏi. Lương Duyệt thầm

nhận xét.

Thẩm Mông Mông cười nói: “Chị Lương, thực ra em cũng đã biết trước đ