ng, trong lòng không khỏi cảm thấy lo sợ, thế là cô
lấy điện thoại ra gọi cho Chung Lỗi. Khi ở đầu dây bên kia anh vừa nói một câu
xin chào, cô liền cố nói bằng một giọng mũi: “Xin hỏi anh có cần phục vụ gì đặc
biệt không?” Ở đầu dây bên kia, anh cười rồi đáp: “Cần chứ, chỗ các cô có người
nào gọi là vợ không? Tôi đang muốn được vợ phục vụ đây”.
“Xì, chả hay tí nào. Lần nào anh cũng đoán được ra.” Lương Duyệt giả bộ giận
dỗi, sau đó do dự một lát rồi mới khẽ nói, “nghe nói ở chỗ các anh có rất nhiều
người chết, anh nhất định phải chú ý đấy!”
Im lặng tiếp nối im lặng, một hồi lâu như vậy anh mới đáp: “Ngốc, anh định về
thăm em, lúc này chắc là em đang rất sợ hãi.”
Lương Duyệt lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế, giọng trở nên gay gắt: “Không được,
anh về thì cũng phải cách ly, hơn nữa công việc ấy quan trọng như vậy, khó khăn
lắm anh mới đựơc điều về Ngân hàng đầu tư, anh không được sai lầm dù chỉ một
bước! Anh mà dám tự ý về là em chấm dứt với anh đấy.”
Thế là ở đầu dây bên kia, một lần nữa lại rơi vào im lặng. Lương Duyệt tưởng
rằng anh giận bèn alô mấy tiếng, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Cô giận dữ
nhìn vào màn hình chiếc điện thoại, nghiến răng tự rủa mình: “Người ta muốn về
thì về, dù thế nào cũng là hành động thể hiện sự quan tâm đối với mình, bây giờ
thì hay rồi, từ chối một cách lạnh lung làm mất cả sự nhiệt tình của người ta,
sau này thì ai còn lo cho mình nữa đây! Đáng đời!”
Nói thì nói thế thôi, nhưng để Lương Duyệt nói ra lời xin lỗi là điều không
thể, thế là cô ngồi xuống lặng im nhìn vào tín hiệu thông tin trên màn hình của
chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại nhỏ cho thấy cuộc nói chuyện vẫn đang tiếp
diễn, cô chỉ còn biết thầm cầu nguyện nó đừng tắt, xin đừng tắt, nếu tắt có
nghĩa là anh đã giận thực sự.
“Alô, Ngốc, em đừng khóc đấy nhé.” Tiếng nói lại truyền về từ đầu dây bên kia,
Lương Duyệt bất giác đưa tay sờ lên mặt, cô đã khóc thật.
Cô thỏ thẻ qua hàng nước mắt: “Anh, anh… anh lại đoán mò rồi. Sao anh lại biết
là em khóc?”
Anh đáp: “ Anh nhìn thấy”
“Anh đang làm lòng tự trọng của em bị tổn thương đấy nhé…”Lương Duyệt chống đỡ.
“Và anh cũng còn nghe thấy nữa”giọng anh rất mềm, rất trầm, dịu dàng giống như
buổi sớm hàng ngày mỗi khi thức dậy, khi anh chuẩn bị hôn cô. Nghĩ đến nụ hôn,
mặt cô thoắt đỏ bừng, cô ho khẽ, cân nhắc một lúc rồi mới nói với anh: “Chuyện
ấy, đừng có chỗ nào cũng cứ ngọt ngào như vậy, nếu anh dám tìm một cô gái khác,
em sẽ đập gãy hai chân anh ngay lập tức và thà là nuôi anh suốt đời.”
Ở đầu dây bên kia rất yên lặng, tới mức cô có thể nghe rõ cả tiếng thở của anh,
anh cười và đáp: “Đuợc thôi, anh đang lo không có ai nuôi đây, thế thì anh cứ
dựa vào em thôi.”
“Đừng có mà mơ, trừ phi anh lập tức xuất hiện trước mặt em, khi ấy em sẽ xem
xét.” Lương Duyệt ném cuốn sách trong lòng, ngả mình nằm xuống ghế, vươn người,
nói với vẻ đắc ý.
Chuyện tình sướt mướt mùi mẫn ấy chắc chắn chẳng bao giờ xảy ra với Lương
Duyệt, đó chỉ chuyện nói mồm giữa hai người yêu nhau mà thôi. Bên ngoài không
có ai, chuông của cũng chẳng kêu, trên đường lại càng không có lấy một bóng
người, vì vậy cô hoàn toàn có lý để tin rằng, giữa tiểu thuyết và thực tế luôn
có khoảng cách, những con người hiện đại bây giờ lấy đâu ra sự lãng mạn khiến
người ta nhớ mãi như vậy nữa.
Cuối tháng tư, trường học của Lương Duyệt đóng cửa
trường, không cho ra cũng chẳng cho vào. Các nhân viên y tế chuyên môn đã tới
và khiêng đi mấy người, sau đó những người ở trên gác chỉ còn biết giương mắt
lên nhìn hàng rào xung quanh khu gia đình bị khoá lại bởi một sợi dây xích sắt
to đùng, nặng nề, trong cửa còn có hai bảo vệ miệng đeo khẩu trang đi đi lại
lại. Sự căng thẳng của bầu không khí ấy khiến cho thần kinh của của những người
trong toà nhà cũng căng lên theo, tất cả mọi triệu chứng đều làm cho người ta
cảm thấy lo lắng, bất an, bởi toà nhà sát nơi Lương Duyệt ở đã trở thành khu
vực mắc dịch nặng với mười mấy ca bệnh liên tiếp.
Cái chết đang tiến lại gần.
Ngay cả không khí dùng cho hít thở để tồn tại cũng trở nên rất ẩm ướt. Trong
lúc rối ren, không tìm ra cách gì, Lương Duyệt chỉ còn biết gọi điện cho Phương
Nhược Nhã, giọng của Phương Nhược Nhã cũng trở nên khan đặc. Mấy chị em, ai có
thể về quê được thì cũng đều đã về, Cố Phán Phán đã tìm được một người nước
ngoài và cùng lên máy bay xuất ngoại với người ấy từ trước khi Lương Duyệt bị
cách ly. Hàn Ly thì bị sốt vào đúng thời điểm quan trọng nhất, khi đưa tới bệnh
viện thì bị xác định là bệnh nhân có triệu chứng nặng và bị cách ly ở đó. Nhân
viên của công ty của cha đẻ Phương Nhược Nhã đã bỏ đi hơn một nửa, hiện tại công
ty gần như ở trong trạng thái đóng cửa, ông cụ có vẻ lo lắng quá, vì thế mà
cũng sinh bệnh nằm bẹp. Phương Nhược Nhã định cùng mẹ đưa cha tới bệnh viện,
nhưng nghe nói, bất kể là đưa vào bệnh viện nào cũng đều bị cách ly, kiểm tra,
nên ông cụ nhất quyết không chịu cho đưa đi. Vì thế mà ngày nào Phương Nhược
Nhã cũng cứ phải đi về ba nơi, từ nhà đến công ty, tới bệnh viện rồi lại quay
