
thấy có người hiểu mình, vì cảm thấy đã được giải
toả phần nào, và còn có cả những lý do không thể nói cho rõ ràng trong những
giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt cô.
Lương Duyệt dựa vào ghế trong của cầu thang máy, nhìn những người chặn ở phía
trước bằng đôi mắt mệt mỏi, thang máy trôi qua từng tầng, từng tầng. Mãi cho
tới khi tới gần chỗ Nghiêm Quy thì cô mới nghĩ ra được rằng rút cục Thẩm Mông
Mông giống ai.
Những bức vách bằng Inox bên trong thang máy in hình những người qua lại, người
phụ nữ mặc bộ váy áo đen ở trong đó đã quên mất vẻ bẽn lẽn và nụ cười của mình
năm ấy, và cả đôi mắt xếch hay cười cũng không còn thấy đâu nữa.
Anh nói nhìn đôi mắt em khi cười anh rất vui, mỗi lúc như vậy tất cả những
chuyện buồn đều được xua tan.
Anh nói em cười thì cứ cười đi. Sao lại cứ khiến đôi mắt mình cong lên như thế?
Cẩn thận kẻo lại thành vết nhăn đấy.
Thì ra là như vậy.
Thời gian không dấu vết đã xoá nhoà đi đâu chỉ có chuyện tình yêu đã qua, mà
còn có cả khuôn mặt non nớt và nụ cười rạng rỡ của chúng ta ngày xưa ấy.
Khi dịch SAR đến thì Chung Lỗi đang đi công tác ở
Quảng Đông. Ngày nào ở Bắc Kinh cũng có rất nhiều tờ báo thay nhau đưa tin ở
Bắc Kinh và trên toàn quốc đã có thêm bao nhiêu ca nghi bị mắc bệnh.
Lương Duyệt vừa nghe bản tin với giọng đọc đầy vẻ nghiêm trọng của phát thanh
viên vừa ngủ gật, cuốn sách phụ đạo tư pháp trong tay nặng chịch rơi xuống đất,
tiếng của nó va vào nền nhà khiến cô giật mình tỉnh giấc, đưa tay lau nước
miếng trên miệng, nhặt cuốn sách lên tiếp tục xem nhưng mới được ba dòng, mi
mắt lại sụp xuống. Cô lại chìm vào giấc ngủ mơ màng.
Lúc đầu, Hàn Ly cũng có mấy người cùng hợp tác ở Nghiêm Quy theo cách cùng bỏ
tiền vốn, cùng kinh doanh. Mấy người ấy đều là những nhân vật quan trọng kiêm
chức ở các cơ quan tư pháp, bình thường khi đi công tác đều phải điều các trợ
lý ở các bộ phận do đó về mặt giải quyết công việc cũng như là trong cách đối
xử với Nghiêm Quy cũng tương đối hoà hợp. Nhưng gần đây không biết vì nguyên
nhân gì, họ thay nhau đề nghị rút vốn, Hàn Ly cũng là người dễ tính, không thích
ép buộc người khác, do đó đã tiến hành sửa đổi các thủ tục có liên quan theo ý
của họ. Nhưng tiền trong túi thì có hạn, gom góp mấy ngày mới được một nửa để
trả lại cho mọi người, cuối cùng phải nhờ đến sự giúp đỡ của Phương Nhược Nhã
mới bù đựơc chỗ vốn thiếu hụt ấy.
Nhắc đến hai người ấy, Lương Duyệt không khỏi thở dài. Phương Nhược Nhã và Hàn
Ly đúng là một đôi oan gia trời sinh, khi nhắc đến Hàn Ly thì Phương Nhược Nhã
cứ như là nghe nhắc đến con chuột mà mình ghét nhất trên đời, cô chau mày lại,
nói mấy câu nặng nề về anh mới thôi. Còn cách thể hiện của Hàn Ly cũng rất đặc
biệt, mỗi khi Phương Nhược Nhã tới bên Lương Duyệt thì thế nào anh cũng xuất
hiện, không ở đầu phố thì ở cuối ngõ, không ở nhà hàng thì ở quán rượu, làm như
cuộc gặp mặt ấy chỉ là sự tình cờ, rồi sau đó hỏi han họ với vẻ mặt vô cùng
quan tâm của một người lịch lãm, như thể đang cứu vớt chúng sinh trong thiên
hạ.
Nói thì nói vậy, Lương Duyệt cảm thấy cái kiểu cùng tỏ ra coi thường nhau của
hai người ấy, thì dù cho người không rõ sự tình lắm cũng có thể hiểu được là đó
chỉ là những lời trách mắng đầy tình yêu, người này lui thì người kia tiến mà
thôi. Nếu không phải như vậy thì đã chẳng có chuyện khi xảy ra vấn đề Phương
Ngược Nhã lại tìm đến Lương Duyệt bảo cô đưa tiền cho Hàn Ly. Trong con mắt của
các đồng sự mà đứng đầu là luật sư Nghiêm, Lương Duyệt đương nhiên trở thành
người hợp sức lớn nhất ở Nghiêm Quy. Hàn Ly đã ở lâu trong nghề vì vậy không
thể nói là không tường tận. Khi cầm trên tay những tờ chi phiếu mà Lương Duyệt
đưa cho, anh đã mím chặt môi, vẻ mặt trông thật khó coi.
Nhưng sau đó, khóe môi anh lại nhếch một nụ cười rất khó hiểu, điều ấy khiến
Lương Duyệt nhìn mà sởn gai ốc. Tuy không tin rằng anh có thể tìm ra dấu vết
Lương Duyệt mượn danh nghĩa công ty bạn, nhưng rõ ràng vẻ thể hiện của anh đã
chứng tỏ anh đã hiểu hết nội tình.
Lương Duyệt đã đến với giới tư pháp một cách không hề có tính toán trứơc, cô
cũng kết thúc công việc hành chính trước kia và bắt đầu một trang mới cho cuộc
sống mưu sinh bằng một công việc mới. Từ một trợ lý hành chính vạn năng, đến
luật sư thực tập, rồi giành tấm bằng chứng nhận đủ tư cách, sắp tới đây cô sẽ
thông qua kỳ thi tư pháp cấp nhà nước.
Chung Lỗi đã nói rằng sẽ cùng cô tham gia kỳ thi nhưng kể từ lúc anh tới công
tác ở Thẩm Quyến thì đã xảy ra dịch SAR. Báo đài liên tíêp đưa tin hết ngày này
sang ngày khác, thêm vào đó chủ nhà lại không yên tâm khi cho người ngoại tỉnh
thuê, sợ phiền phức về chuyện đó nên một mực bảo cô phải chuyển nhà. Chẳng còn
cách nào khác, Lương Duyệt đành thu dọn quần áo, gói ghém thành cả chục túi lớn
nhỏ rồi thuê xe chở đến cửa của công ty môi giới nhà đất tìm và thuê tạm căn
nhà của một viên chức ở trong trường, vì gấp gáp nên cũng chả kịp mặc cả giá
tiền.
Nửa đêm, cô giật mình tỉnh dậy màn hình trống của chiếc ti vi vẫn đang nhấp
nháy trong căn nhà trống rỗ