
g trải qua, vì thế cả đời cô luôn ghi nhớ.
Sau này, anh đã cười và nói với cô, thực ra anh cũng đã vi phạm quy ước.
Anh ngồi xổm trên sân ga, đầu vùi vào giữa hai gối, mặc cho nước mắt lặng lẽ
rơi trên đất, làm ướt cả một khoảng rộng trên đó, nhưng anh vẫn không ngẩng đầu
lên.
Anh nói: “Lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ đến một điều, không để em nhìn thấy
nước mắt của anh. Vì như vậy em sẽ buồn.”
Người con trai không muốn để cho người yêu của mình thấy được nỗi buồn ấy giờ
đây đã học được cách xoay sở trên thương trường, thế nhưng anh vẫn chưa sao học
được cách kìm nén những dòng nước mắt của mình. Anh vẫn dùng cách thức cũ và ngốc
nghếch nhất để che giấu những giọt nước mắt, không để cho cô nhìn thấy cũng bởi
vì anh sợ cô buồn.
Những hình ảnh trong ký ức vẫn còn rất rõ, anh trong tư thế ngồi xổm, đoàn tàu
hoả lao vùn vụt, thậm chí cô còn nhớ cả những đường ray dài dằng dặc tạo thành
bức phông phía sau lưng anh. Nhưng người con gái chạy dọc theo đoàn tàu để tìm
một ô cửa sổ nhìn người yêu dấu và khóc sướt mướt vì sự chia ly năm ấy giờ đây
chẳng còn thấy đâu nữa.
ở đầu đường dây bên kia là giọng nói nôn nóng của Phương Nhược Nhã : “ Alô!
Alô! Này Lương Duyệt, cậu đừng có giả vờ ngốc nữa, mình phải nói cho cậu biết,
cậu phải chọn lấy một trong hai người, chứ đừng đóng vai như các nhân vật nữ
trong các bộ phim Hàn Quốc, gặp người này thì yêu người này, thấy người khác
thì lại xiêu lòng vì người khác, cứ đứng núi này trông núi nọ khác thì sớm muộn
gì cũng xảy ra chuyện!” Thấy Lương Duyệt không phản ứng gì, cô ngừng trong giây
lát rồi nói với giọng ôn hoà hơn : “ Nhưng nói thực lòng, nếu là mình thì mình
cũng thấy rất khó chọn lựa. Cậu đúng là người có số may, mình chẳng nhớ gì tới
người trước kia, dù anh ta có sống hay chết cũng chẳng có liên quan gì tới
mình, nên mình đã không đau khổ như cậu. Có điều, cậu phải nghĩ cho kỹ, anh
Trịnh Hy Tắc nhà cậu không phải là người ngốc. Chẳng đời nào anh ấy lại chịu
dành cho cậu biết bao nhiêu tâm huyết rồi lại buông tay để cho cậu cuốn gói
theo người khác. Nếu cậu có những suy nghĩ điên rồ và muốn bỏ đi, đến lúc ấy
anh ấy chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, thì anh chàng ngốc kia của cậu cũng sẽ
lập tức biến mât cho mà xem. Hay là, cậu muốn bỏ đi để rồi trở lại những ngày
khổ cực trước kia…”
Tiếng bước chân từ xa lại gần khiến Lương Duyệt cuống quýt, cô khẽ nói : “ Có
người đến rồi, để ngày mai mình gọi lại cho cậu.” Sau đó cô lập tức tắt điện
thoại.
Lúc ấy, Trịnh Hy Tắc vừa bước đến cửa, anh dừng lại và đứng yên lặng, cô cũng
không quay đầu lại mà cứ thẫn thờ bên chiếc điện thoại. Một hồi lâu như vậy,
anh mới nói : “ Không có chuyện gì nữa thì hãy đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải
đi làm.”
Mấy năm nay, cô luôn giữ thói quen đi ngủ muộn, hết học đến thi, rồi tìm tư
liệu, xem văn bản, may mà các bữa tiệc tùng chiêu đãi của anh cũng không ít, vì
vậy số lần mà hai người cùng đi ngủ một lúc chỉ có thể đếm được trên đầu ngón
tay. Cô thường nghe thấy các đồng sự hoặc bạn bè phàn nàn rằng chồng về muộn
thì ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi như thế nào hoặc cũng vì thế mà hai vợ chồng
cãi nhau ra sao, còn cô chỉ lặng lẽ mỉm cười và lắng nghe họ nói.
Bởi vì từ trước đến nay cô không biết khi về muộn anh đã lên giường và đi ngủ
như thế nào, vì cô đã đi ngủ rất thanh thản mà coi như không có chuyện gì, anh
về khi nào cô cũng không hay biết.
Nhưng lời mời đặc biệt hôm nay khiến cô không thể nào từ chối được, nhất là ban
ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nên sau khi tắm rửa xong cô cũng lên nằm
bên cạnh anh, giống như những cặp vợ chồng trong các gia đình bình thường khác,
hai chiếc gối kề bên nhau, hai khuôn mặt quay vào nhau.
Đêm đầu tháng 5, trời đã có phần hơi nóng, hơi thở của anh càng khiến cô thấy
ngột ngạt, cô xếp chăn ở phía trước mặt anh, thế là giữa hai người đã hình
thành nên một bức vách ngăn cách ngọn núi mềm mại. Dưới ánh đèn vàng, anh lặng
lẽ trở mình, Lương Duyệt suy nghĩ một hồi lâu mới xoay lưng lại, chiếc giường
hai mét rưỡi là một trong những vật dụng gia đình ít ỏi do cô lựa chọn khi kết
hôn. Trịnh Hy Tắc đã cười cô là sợ nhà bé giường bé nên phải tìm cách bù lại,
cô đã cười và không trả lời, chờ anh cười xong thì mới nói một cách hài hước :
Giường rộng càng tốt, như vậy thì chẳng ai chạm vào ai, ngủ sẽ ngon hơn.
Quả nhiên, không ai chạm tới ai. Nếu ở giữa đã có một khoảng trống lớn như vậy
thì cô nghiễm nhiên cũng có một khoảng không rộng rãi, giống như trong những
ngày đã trôi qua trước kia, cô đã hít thở làn không khí dễ chịu nhất.
Người nằm ở phía sau cuối cùng cũng đã ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều nhưng đầy
vẻ mệt mỏi. Cô chờ mãi, chờ mãi, cho đến khi màn đêm đổi màu, cho đến khi ánh
bình minh đang dần đến, cô mới chống hai tay ngồi dậy.
Kết hôn đã được bốn năm nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn anh đang trong giấc
ngủ.
Cái việc vô duyên ấy trước kia cô chỉ làm khi cùng ở bên Chung Lỗi, hồi ấy mọi
người đều còn trẻ, dưới danh nghĩa của tình yêu thì làm bất cứ việc gì cũng
không cảm thấy ngượng ng