ột vụ án kinh tế lớn, toàn bộ tài sản sẽ
bị phong toả để chờ thanh tra, và tôi thì không thể tham gia việc thẩm tra với
tư cách là cố vấn luật sư của họ, thậm chí ngay cả Nghiêm Quy cũng không thể
được tham dự cuộc họp về vấn đề này với tư cách là đại diện cho Trung Thiên”.
Lương Duyệt đã rất hiểu về hậu quả của chuyện này, và chính vì rất rõ nên mới
đáng sợ. Ngón tay cô lạnh toát, còn đôi chân thì run lên và mềm nhũn.
Không thể nào, Chung Lỗi không thể nào là loại người như vậy. Anh ấy không thể
dùng những thủ đoạn hạ đẳng để uy hiếp cô, dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh
ấy cũng đều không muốn làm tổn thương tới cô dù chỉ là chút ít, huống chi lại
là một chuyện lớn như thế này ! Khả năng tự kiềm chế luôn là đức tính tốt đẹp
mà anh ấy tự hào, nó không thể nào bị đánh mất trong một chốc lát.
Đúng vậy, cô không tin điều đó.
Hàn Ly đi đến bên cạnh cô, khẽ vỗ vai cô và an ủi nói : “Đừng, trước hết đừng
tự chuốc lấy lo lắng để rồi cuống quít cả lên, có thể ý của anh ấy không phải
là như vậy, cô hãy cứ xem tập tài liệu ấy đi đã rồi tính sau !”
Cô cười khan, sắc mặt xám ngoét. Những lời an ủi cô của Hàn Ly chẳng có sức
mạnh chút nào, thực ra mọi người đều rất rõ, trong xã hội này thì có chuyện gì
mà không thể ngăn cản được, cho dù cơ quan cô có mối quan hệ thân thiết với bên
kiểm soát và toà án, nhưng khi đã liên quan tới các vụ án về kinh tế thường
cũng rất bế tắc. Bởi vì những người liên quan đến nó ở phía sau có quá nhiều và
cũng có quá nhiều sự việc liên quan khác, kết quả cuối cùng thường là thí tốt
để giữ tướng, chỉ có điều con tốt trong con mắt của họ lại là một thủ lĩnh mà
trước đây từng được tâng bốc lên cao tít mà thôi.
“ Cứ yên tâm đi, chưa đến giờ phút cuối cùng thì chẳng ai biết sẽ là chuyện
gì.” Nói xong Lương Duyệt mặt lạnh như tiền bước nhanh về phía phòng làm việc
của mình, cánh cửa gỗ đàn màu tím đỏ sầm một tiếng rồi đóng chặt lại.
Hàn Ly đứng nguyên tại chỗ đưa mắt nhìn theo cô, định nói điều gì đó nhưng lại
không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng đành lặng lẽ rời xa.
Lương Duyệt của năm 2004 lại xuất hiện trở lại, đó là điều mà anh rất không
muốn chứng kiến thấy. Tính cách của cô là như vậy, lúc thường thì rất mềm mại
dịu dàng, nhưng hễ khi gặp chuyện là lập tức trở nên rất cứng rắn và không bao
giờ chịu lùi bước khuất phục.
Dù người ấy là người yêu quý nhất, cô ấy cũng sẽ vẫn như vậy, không bao giờ
nương tay.
Đúng vậy, Lương Duyệt đang dựa vào cửa để lấy lại sức lực rồi bước mấy bước
nhấc điện thoại lên, những con số vô cùng quen thuộc lần lượt được quay bằng
ngón tay thon dài của cô, đó là những con số tình yêu mà Chung Lỗi đã làm cho
cả hai người khi chia tay, chỉ vì anh muốn một người hay quên như cô thuận tiện
tìm gặp được anh, nhưng hôm nay, khi mà tiếng chuông từ những con số quen thuộc
ấy vang lên thì trong lòng cô dậy lên một tình cảm rất khó tả.
Sao anh ấy lại có thể đi vào một ngõ hẹp như vậy? Nếu cứ thẳng mặt đối diện
chắc chắn sẽ có một người bị tổn thương, người ấy không phải là cô, mà sẽ là
chính anh.
Giọng nói của anh trong điện thoại vẫn như ngày nào, ngay cả đến hơi thở cũng
dễ dàng nhận thấy, nỗi đau của vết thương ngày hôm qua dường như đã chấm dứt,
chỉ có điều hôm nay giữa họ đã có thêm một thứ càng nặng hơn, vì thế cô lạnh
lùng nói: “ Thưa anh Chung, xin hỏi tài liệu mà anh gửi tới là muốn nhờ chúng
tôi giúp cho vụ kiện gì vậy?”
Giọng nói lại dừng lại một lần nữa, chính là Lương Duyệt đang như bị nghẹt thở,
cô cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh. Một hồi rất lâu, rất lâu sau anh mới nói: “ Xin
lỗi, luật sư Lương, thật ra tôi đã là người nhiều chuyện mất rồi, vì tôi tình
cờ nhìn thấy tài liệu này ở trong cuộc họp của Uỷ ban Giám sát, tôi chỉ muốn
luật sư xem trước để có đôi chút chuẩn bị, nhưng tôi lại quên mất là Nghiêm Quy
rất dày dặn kinh nghiệm, còn Trung Thiên thì cũng là thành trì vững vàng, hai
bên mà kết hợp với nhau thì làm sao mà có thể dễ dàng bị đánh đổ. Giọng nói của
luật sư đã chứng minh rằng tất cả chỉ là do tôi đã quá lo xa và nhiều chuyện mà
thôi.”
“ Anh Chung đã quá khách sáo, cứ cho là chúng tôi có nhiều kinh nghiệm, thì
cũng không thể nào đề phòng được việc có người ở phía sau tìm cách gây chuyện.”
Tiếng cười lạnh lùng của Lương Duyệt truyền qua đường dây điện thoại khiến cho
Chung Lỗi sững sờ.
Thì ra, để bảo vệ Trịnh Hy Tắc, cô đã không ngần ngại làm tổn thương anh. Rút
cuộc thì cô ấy đã thay đổi, khi bỗng nhận ra được sự thật này từ đáy lòng anh
không khỏi cảm thấy đau buồn. Anh đáp bằng giọng rất chậm rãi: “ Lương Duyệt,
em đã biết anh rất nhiều năm, em hãy nói đi, anh có phải là hạng người đó
không? Anh hận Trịnh Hy Tắc đó là sự thật, anh hận anh ta vì đã cướp em từ tay
anh. Anh có thể trả thù anh ta bằng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng không bao giờ
anh muốn lôi em vào cuộc, nếu anh ta mà bị giam trong tù, thì chắc chắn em sẽ
không bao giờ tha thứ cho anh. Lương Duyệt, anh rất hiểu em, khi em đã quyết
thì sẽ bất chấp tất cả, cho dù có làm tổn thương nhầm bao nhiêu chăng nữa cũng
không lùi bước