Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327450

Bình chọn: 9.5.00/10/745 lượt.

làm gì nhỉ? Đến để thử thách sự kiên trì của anh chăng? Hay

là đến để nói với anh lời chia tay?

Trịnh Hy Tắc vẫn đứng bất động, để chờ đợi người phụ nữ đang vội vàng đi lên,

người ấy là vợ anh, và là người yêu của người đàn ông khác.

“Luật sư Lương!” tiếng gọi của người thư ký trực ban

bị tiếng đóng của cánh cửa làm gián đoạn. Cùng với việc đóng cánh cửa lại,

Lương Duyệt thờ phào một cái nhẹ nhõm. Trịnh Hy Tắc đang đứng và rít thuốc một

cách thoải mái trong bóng tối và đưa mắt ngắm nhìn cảnh thành phố trong đêm.

Tất cả đều rất yên bình, tĩnh lặng, dường như ở đây chẳng hề xảy ra chuyện gì.

Cô thở phào một cái.

Có thể là cô đã lo lắng thừa. Ít nhất thì bây giờ trông anh cũng chẳng có vẻ gì

của một người đang bị những mối ưu phiền vây bọc.

Đứng im lặng một hồi sau lưng anh, cuối cùng thì con người thiếu kiên nhẫn đã

buộc cô lên tiếng phá tan sự im lặng: “Em nghe nói Trung Thiên có thể sẽ phải

chịu sự kiểm tra của Uỷ ban giám sát vì việc huy động vốn đầu tư phi pháp và

những hành động vi phạm pháp luật. Vì vậy em tới để xem thế nào. Anh…đã biết

chuyện đó chưa?”

Trịnh Hy Tắc từ từ quay đầu lại, mắt chăm chăm nhìn vào cô lúc đó vẫn còn đang

thở hổn hển và nhếch môi lên hỏi: “Em đến vì chuyện gì?”

“Em…em là cố vấn luật sư của Trung Thiên.” Khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở gấp gáp

của Lương Duyệt, khiến người ta không rõ đó là vì cô vừa chạy gấp lên hay vì

quá căng thẳng.

“Trung Thiên có ba nhà cố vấn luật, văn phòng luật sư Nghiêm Quy chỉ là một

trong số đó. Một khi mà Trung Thiên bị kiểm tra thì em và Nghiêm Quy cũng sẽ

phải đứng ngoài cuộc. Về các quy định của luật chắc em sẽ phải hiểu rõ hơn anh.

Em nói xem, em tới như thế thì có tác dụng gì không?” Anh hơi nhích người, nụ

cười tỏ ra rất nhẹ nhõm.

“Ít nhất thì trước lúc ấy em cũng có thể đưa ra những tư vấn về luật thật đầy

đủ cho Trung Thiên, em phải làm gì đó để xứng đáng với số tiền lương mà em đã

lĩnh từ tập đoàn.” Lương Duyệt đáp đầy lý lẽ, cố gắng không rời mắt khỏi khuôn

mặt bình thản và tự tin của Trịnh Hy Tắc.

Trịnh Hy Tắc đang đứng quay lưng lại phía các ngọn đèn rực rỡ, vì thế nhìn thấy

cô dưới ánh sáng muôn màu của các ngọn đèn anh bỗng nở nụ cười. Anh bước tới và

nắm lấy bàn tay giá lạnh của cô đang buông bên mép váy, nâng nó lên nhìn một

lát rồi lại càng cười lớn hơn. Anh đẩy cửa, rồi bất chấp sự kháng cự của cô,

kéo tay cô cùng bước ra khỏi phòng.

Nét mặt Lương Duyệt bỗng thay đổi hẳn, ngoài dịp lễ kỷ niệm ngày thành lập tập

đoàn hàng năm, khi ở công ty quan hệ giữa hai người chỉ là quan hệ về công

việc, thậm chí những nhân viên mới tới Trung Thiên hơn một năm vẫn không thể

biết được họ là vợ chồng của nhau, cho nên việc hai người nắm tay nhau cùng

buớc ra khỏi Trung Thiên không khỏi khiến cho Lương Duyệt cảm thấy do dự. Cô hạ

giọng, khẽ nói: “Trịnh Hy Tắc, anh bỏ tay ra đi, anh là người luôn rất không

thích những việc làm đem chuyện tình cảm riêng tư vào trong công việc cơ mà?

Nếu anh vi phạm điều đó thì phải xử lý thế nào đây?”

Trịnh Hy Tắc đang đi ở phía trước, nghe cô nói thế, bèn cất tiếng cười ha hả,

khiến cho nhân viên thư ký trực ban và cả thư ký Đổng nghe tiếng chạy tới, đều

không khỏi ngạc nhiên và đứng ngây ra nhìn. Bởi từ rất lâu rồi họ không thấy

Chủ tịch Hội đồng quản trị cười như vậy.

Lương Duyệt cố gắng gỡ tay Trịnh Hy Tắc, nét mặt vẫn cố giữ nụ cười điềm tĩnh

tự tin, và gật đầu chào đối với tất cả những nhân viên đang quan sát họ, tay cô

ngấm ngấm véo vào mu bàn tay của anh, nhưng xem ra cô không thể nào thoát khỏi

bàn tay cứng như một gọng kìm. Cô bị kéo đi trong trạng thái có một bàn tay

khác đỡ và giữ chặt ngang thắt lưng, điều đó đã khiến cô không tránh khỏi cơn

kích động chỉ muốn giẫm lên chân anh một cái. Nhưng Trịnh Hy Tắc dường như

không để ý tới tâm trạng của cô, anh cười và nói với thư ký Đổng: “Hãy chuẩn bị

xe cho tôi, chúng tôi về nhà bây giờ.”

Trời, nhìn vẻ ngạc nhiên như trời trồng của thư ký Đổng thì biết cảnh tượng

trước mắt khiến người ta ngạc nhiên đến cỡ nào. Đêm trước của ngày phải trải

qua một thử thách cam go mà Chủ tịch Hội đồng quản trị vẫn giữ được nụ cười

tươi tỉnh trên mặt, thậm chí còn nắm tay vợ bước ra khỏi công ty để về nhà,

điều này không chỉ làm dịu đi sự căng thẳng chẳng lời nào có thể nói hết, mà

ngay cả vẻ thể hiện tình cảm âu yếm với vợ cũng cao hơn hẳn mức độ thường ngày

.Nhưng sao vẻ mặt của Lương Duyệt lại có vẻ gượng gạo thế kia nhỉ? Không có lẽ

hai người đang giận hờn nhau?

Sau khi nhận được điện thoại, người lái xe nhanh chóng đưa xe tới trước cổng

của Trung Thiên. Trịnh Hy Tắc nắm tay Lương Duyệt bước vào thang máy đi xuống

trong cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Khi cánh cửa thang máy khép lại, nụ

cười trên môi Lương Duyệt lập tức biến mất, cô nghiêm mặt nói: “Được rồi đấy,

công trình tạo dựng hình ảnh của anh đã thành công tốt đẹp rồi, bây giờ đã đến

lúc anh nên nói với em, rút cục là đã có chuyện gì?”

Trịnh Hy Tắc dựa vào thang máy vẻ lười biếng, rồi buông bàn tay đầy mồ hôi của

cô ra, nhìn sâu vào mắt cô, đáp: “


XtGem Forum catalog