
, vì thế cho dù để em phải áy náy suốt đời, anh cũng không bao giờ
muốn em hận anh!” Giọng nói của Chung Lỗi rất bình thản, nhưng Lương Duyệt nghe
rất rõ trong đó vang lên sự đổ vỡ.
Đúng thế, nếu không có sự việc ngày hôm nay, thì cô thực sự sẽ cảm thấy áy náy
suốt đời mỗi khi nghĩ về anh, và cô sẽ gói ghém câu chuyện giữa hai người họ
cất giấu vào nơi sâu thắm trong lòng, giống như viên thuỷ tinh trên chiếc nhẫn
kia, để rồi thỉnh thoảng mang nó ra ngắm nhìn và nhớ đến những ngày gian khổ
trước kia và để dành trọn đời để yêu mãi con người trong ký ức ấy.
Người mà cô đã từng yêu….
Đáng tiếc, những lời làm tổn thương người khác đã nói ra rồi thì không thể nào
mà lấy lại được, đến chính bản thân cô cũng không tài nào hiểu được vì sao
nguyên tắc suy nghĩ kỹ càng rồi mới nói hàng ngày bỗng bị quên lãng sau một
phút kích động, ngọn lửa của sự giận dữ không kìm nén nổi đã trào dâng lên mà
chẳng vì một nguyên nhân nào, chỉ vì muốn dùng những lời lẽ cay độc nhất để
chất vấn anh. Nhưng từ những lời và giọng nói của anh thì có thể thấy rõ rằng,
cái người ấy không phải là anh…
“Lương Duyệt !” giọng nói trong điện thoại bỗng trở nên rất trầm, và khi nó
vọng đến bên cô thậm chí đã khiến cô cảm thấy rất buồn, tiếng gọi đầy đủ họ tên
ấy như thể được truyền đến từ nơi xa thẳm hàng ngàn vạn dặm, thì ra cảm giác
thân thiết giữa hai người trong giây lát lại như những đốm tro tàn bùng lên.
“Chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? Chia xa đã năm năm, anh luôn muốn
tìm cơ hội để được nghe em nói, muốn hỏi em rằng em thực sự có được sống hạnh
phúc không, nhưng rồi anh lại không dám gọi điện. Anh biết em đã kết hôn và
cuộc sống không có nhiều lo nghĩ, anh cũng biết rằng em đã thực hiện được ước
mơ trở thành luật sư, nhưng không hiểu vì sao, anh không thể nào quên em được.
Nói ra cũng thật buồn cười, cho đến bây giờ anh vẫn còn giữ chiếc chìa khoá
ngôi nhà của năm ấy, bởi anh chỉ sợ một ngày nào đó em lại muốn quay về để thăm
nó, còn anh thì chẳng thể nào đưa em đi được. Em còn nhớ cái lỗ hổng của điều
hoà không? Cái tổ chim bé nhỏ ấy năm nào cũng bay về, con chim bố thì đi kiếm
mồi, con chim mẹ thì ở trong tổ để ấp cho lũ chim non, gia đình chim ấy đã phối
hợp rất hài hoà và lặng lẽ. Đáng tiếc là anh đã về thăm mấy lần nhưng không sao
phân biệt được đó có phải là đôi chim mà khi chúng ta cùng sống ở đó không,
cũng có thể đó là lũ con của chúng? Và cũng có thể là những đứa con của con
chúng….”
Cô đứng bên cạnh bàn làm việc, hai bàn tay chống xuống cạnh bàn, nước mắt rơi
lã chã xuống mu bàn tay nõn nà, rồi trôi dần xuống cổ tay.
Đó là một phát hiện trong một lần tình cờ của họ.
Không biết từ khi nào trong lỗ hổng của điều hoà có một đôi vợ chồng chim đến
ở, mỗi buổi sáng sớm hàng ngày chúng thường kêu ríu rít, rồi bay đi bay lại
suốt ngày. Sau đó Chung Lỗi lấy một tờ báo bịt kín một chỗ lại, và quay sang
cười bảo Lương Duyệt, làm như vậy để che cho chúng đỡ gió và chúng có thể yên
tâm làm tổ đẻ con. Rồi một lần khác, nhân lúc chim bố chim mẹ đi vắng, hai
người đã lấy trộm chiếc tổ của chúng xuống để xem.
Đó là một ngôi nhà xinh xắn làm bằng lông chim và que rác, tuy có hơi rối nhưng
rất tinh tế, mỗi một sợi cỏ trên đó dài hơn hẳn mình của mỗi con chim ấy, nên
khi vượt gió trở về, chúng đã phải rất cố gắng để tha nó về tổ. Mỗi lần nhìn
thấy đôi chim ấy, Lương Duyệt đều bật lên nói với Chung Lỗi rằng: “Ngôi nhà
luôn là niềm mơ ước của tất cả những ai khao khát có một mái nhà, để có được
một ngôi nhà thì dù có vất vả gian khổ đến mấy cũng rất đáng.” Sau khi xuýt xoa
xong, anh liến nâng đôi bàn tay của cô lên, cười và đáp: “Ngốc, yên tâm đi, em
sẽ không phải lo lắng, vất vả cho ngôi nhà của chúng ta đâu. Một mình anh đã
quyết định rồi. Lúc ấy, anh sẽ làm một ngôi nhà có chiếc cửa sổ có cửa kính
thật to để em ngồi bên trong viết những tiểu thuyết tình yêu mùa thu của rmình
là được. Em không cần phải lo lắng điều gì, tất cả đã có anh. Cứ chờ anh!”
Cô đã chờ đợi và chờ đợi, anh đi xa năm năm, và cô đã chờ cho tới khi người
khác mua nhà cho cô; còn anh thì đã chờ cho tới khi người yêu đột ngột rời xa
mình.
“Thực ra, tối hôm qua khi nhìn thấy bản báo cáo, anh thực sự đã hơi do dự. Bây
giờ, khi anh đã có thể có đủ sức mang lại cho em một ngôi nhà, anh muốn em trở
về bên anh. Nhưng rồi, anh lại sợ em hận anh vì điều đó. Chuyện làm em xấu hổ
nhất anh không muốn làm, anh lại càng không muốn em rơi vào hoàn cảnh khốn cùng
một lần nữa. Ngốc, anh yêu em, vì vậy anh không muốn làm cho em buồn, dù vì
điều gì bất cứ, anh cũng không muốn.” Chung Lỗi than lên một lần nữa.
“Chung Lỗi…” cô cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng lại chẳng tìm được lời nào an ủi
anh.
“Em hãy hỏi anh ta xem, dù chuyện này là thật hay giả thì cũng vẫn nên có sự
chuẩn bị trước là tốt hơn cả. Nếu chờ khi sự việc xảy ra thật sự rồi mới lo thì
đã muộn.” Cuộc nói chuyện giữa hai người không có lời kết thúc, máy đã tắt đột
ngột ở đầu dây bên kia. Tiếng tuýt tuýt của đường dây khiến cô cứ ngây người
ra, trong lòng dậy lê