
giường quen thuộc và người chồng quen thuộc, tấm chăn đắp trên người nữa
cũng là chiếc chăn mà cô thích nhất, nhưng sao cô cảm thấy lạ lẫm đến vô cùng.
Chính giờ phút đấy cô bỗng nhiên muốn được hiểu về chính mình và cả những người
luôn bao bọc xung quanh mình trong nhiều năm qua.
Có thể cô đã bỏ lỡ điều gì đó.
Ngày Chung Lỗi ra nước ngoài, anh đã kiên quyết không
chịu để cho Lương Duyệt đi tiễn, hai người cứ giằng co nhau mãi khiến bữa sáng
bị kéo dài, rồi sau đó cả hai ngồi lặng lẽ ăn, chẳng ai chịu từ bỏ. Sau khi húp
nốt ngụm cháo cuối cùng, Chung Lỗi đứng dậy thu dọn bát đũa, Lương Duyệt ngăn
anh lại và nói : “Cứ để đó đi, khi về em sẽ rửa.”
Nhưng anh vẫn không dừng tay mà vẫn chậm rãi thu dọn mấy chiếc đũa còn lại và
chỉ một loáng sau đã thu dọn sạch sẽ mọi thứ trên bàn, sau đó anh mới đáp: “Em
không thích rửa bát cứ để anh rửa!”
Yêu chiều quá mức là điều rất nguy hại, suýt nữa thì Lương Duyệt đã bật khóc vì
những lời này của anh và nói rằng thực ra cô không muốn để cho anh đi.
Trong hai năm không có anh ở bên cạnh chắc chắn sẽ rất khó khăn. Trong những
năm cô sống ở Bắc Kinh, may mà có anh ở bên cạnh nên những ngày tháng cay đắng
gian khổ cũng trở nên ngọt ngào, và nó đã giúp cô tiếp tục sống. Nếu anh đi
rồi, cô sợ mình sẽ không thể nào sống theo quỹ đạo như trước nữa.
Anh bê bát đũa đứng trước chậu nước, còn Lương Duyệt đứng dựa vào cửa nhìn anh
cẩn thận rửa từng chiếc bát một, hết bên trong lại đến bên ngoài từng tí từng
chút một, dường như anh đang muốn đem những giây phút còn lại cuối cùng in đậm
vào trong kí ức, dường như anh không nỡ rời xa……
Lương Duyệt cảm thấy trong lòng rưng rưng, cô cố làm ra vẻ cứng cỏi nói : “Anh
đừng rửa nữa, anh chỉ có thể giúp em được một lúc chứ đâu có thể giúp dược cả
đời. Anh cứ làm như vậy chỉ tạo thành thói quen xấu cho em mà thôi, anh đi rồi
từ ngày mai em biết tìm đâu ra người giúp việc cho mình?”
Khuôn mặt gầy guộc của anh ngây ra trong giây lát, rồi sau đó anh nhe răng
cười, đáp, “Thấy chưa, đấy là báo ứng của việc em cứ bắt nạt anh đấy, chờ khi
anh về xem em còn dám để cho anh rửa bát nữa không.”
Ngón tay cô khẽ động đậy, cô quay phắt người lại, xoay lưng về phía anh đáp:
“Để em đi xem hành lí giúp anh, anh cứ để bát ở đó đi, em đã nói là không cần
anh rửa giúp em rồi cơ mà.”
Hai năm chỉ là 670 ngày, nếu Lương Duyệt sống tới 70 tuổi thì đó cũng chỉ bằng
1/35 mà thôi, vì vậy cô đã thuyết phục mình rằng sau chuyến đi này của Chung
Lỗi thì cuộc sống sau này sẽ khác hẳn.
Chỉ tiêu trong kế hoạch bồi dưỡng lần này của công ty chỉ có hai suất, trong số
rất nhiều những ứng cử viên, Chung Lỗi là người duy nhất có ý muốn thảo luận về
việc quay trở về, và cũng là người không được quyết định lựa chọn ngay lập
tức.Không chờ anh nói hết, Lương Duyệt đã lập tức giơ tay lên tỏ ý tán thành.
Chỉ có những người ngốc nghếch mới không chấp nhận kế hoạch đi bồi dưỡng miễn
phí, huống chi phụ trách tập huấn lần này là Merrill Lynch, xếp thứ năm trên
toàn thế giới, lại được đặt chân lên phố UÔN, vì thế mà danh tiếng chắc chắn sẽ
hơn hẳn (cái mác bề ngoài chắc chắn sẽ tăng lên 2 chân kính). Vì thế Lương
Duyệt không nói gì nhiều ngoài việc hết lòng ủng hộ để anh có cơ hội giành lấy
xuất bồi dưỡng này.
Thực ra cuộc cạnh tranh ấy khá dễ dàng, trong thời gian làm việc ở tổng công ty
Chung Lỗi đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm khi làm việc với các giám đốc,
thêm vào đó anh còn có ưu thế tuổi đời còn trẻ, và anh đã vượt qua một người
kém anh không đáng là bao.
Vào buổi tối công bố danh sách, cô đã vui sướng tới mức không sao ngủ được, cô
cứ trăn trở ở trên giường và đòi anh nói cho cô nghe về những vấn đề chi tiết
có liên quan đến Merrlill Lynch. Giọng anh rất trầm,anh cứ ôm cô từ phía sau,
mặt vùi vào lưng cô, thì thầm nói cho cô nghe về lịch sử của tập đoàn Merrliii
Lynch…….
“Merrlill Lynch có cơ cấu chi nhánh và văn phòng đại diện ở bốn mươi tư quốc
gia, doanh số mà các khách hàng uỷ thác cho họ hiện nay lên tới 170 tỷ USD…….ngốc
ạ…”
“Sao cơ?”……………..
“Anh không đi nữa, được không? Anh không muốn xa em.”Anh không thay đổi tư thế,
hai tay vẫn ôm chặt lấy ngang lưng Lương Duyệt. Lương Duyệt bỗng thấy lòng quặn
đau, cười và nói : “ Anh đúng là đồ vô dụng, chỉ có 2 năm mà cũng không thể
thiếu phụ nữ được hay sao?”
Sau đó là một sự im lặng.
Lương Duyệt gắng sức kéo chiếc khoá lại, rồi xách chiếc hòm hành lý lên. Những
thứ đựng trong hòm hành lý ấy là tất cả những gì mà Lương Duyệt đã phải dành cả
một tuần lễ để chuẩn bị rất kỹ càng. Để làm được việc này, cô đã phải tham khảo
ý kiến bạn bè và cả bạn của bạn là những người đã từng xuất ngoại, rồi sau đó
chạy khắp mọi nơi, nhất là ở các khu chợ bán xỉ để mua cho bằng được mọi thứ đã
được ghi ra một tờ giấy. Chính vì thế mà chiếc hòm rất nặng, nó chứa đựng tình
cảm mà cô đã dành cho anh.
Chung Lỗi đi ở phía sau cô, nhìn theo bóng cô lẻ loi với chiếc valy, nói :
“Ngốc ơi, anh thật sự là không muốn đi.” Cô gạt nước mắt, nhưng vẫn quay lưng
về phía anh nói : “Đừng ngốc