
“ Lương Duyệt!” Có ai đó gọi cô từ phía sau. Cô quay đầu lại một cách khó khăn,
cô mỉm cười và nhìn Phương Nhược Nhã đang chạy tới bằng đôi mắt vẫn còn rưng
rưng lệ.
“ Chị Ba ơi, người đàn ông ấy của em đã đi rồi, chính là trên chiếc máy bay vừa
rồi…” Cô nói trong hai hàng nước mắt xối xả tuôn trào, toàn thân cô run lên,
mỗi một từ cô nói đều chứa đựng một nỗi đau như xé tâm can.
Phương Nhược Nhã ôm lấy cô bằng đôi tay của mình, rồi đưa tay vuốt ve mái tóc
cô giống như một người mẹ và ra sức giữ để cô bớt run.
“ Mình biết, nhưng anh ấy sẽ quay trở về! Cậu đúng là một đồ ngốc, việc gì mà
khóc, cứ như thể sinh ly tử biệt không bằng.” Phương Nhược Nhã khẽ phủi những
giọt nước mắt của Lương Duyệt rơi trên áo cô, và châm biếm với vẻ bất cần.
“ Có thể sẽ không như vậy.” Ánh mắt Lương Duyệt mờ đi, toàn thân cô rã rời.
Không hiểu vì sao, cô luôn cho rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho anh và cô.
Khi Lương Duyệt nhận được thông báo của tập đoàn Trung Thiên cũng là khi cô
đang xử lý một vụ kiện ly hôn của một cặp vợ chồng đánh cãi nhau lu bù. Cô là
luật sư biện hộ cho bị cáo. Thân chủ của cô khi tới trước toà án dân sự vẫn còn
mang theo băng bó và một quầng mắt đầy những vết thâm tím.
Luật sư biện hộ của đối phương là Tiểu Dương- một người đã từng làm việc ở
Nghiêm Quy. Hai bên tranh luận cả một buổi sáng trước toà nhưng vẫn không đi
đến kết quả gì, vì thế cả Lương Duyệt lẫn Tiểu Dương đều hy vọng hai vợ chồng
có thể thương lượng giải quyết bên ngoài toà án, bởi vì họ xét thấy hai vợ
chồng ấy hết đánh cãi nhau lại làm lành, hết làm lành lại đánh cãi nhau, điều
này không phải là trở ngại quá lớn.
Chính vì vậy, phiên toà đã giải tán, để lại bốn người bàn bạc với nhau. Nhưng
chưa chờ mọi người ngồi xuống hẳn, người vợ đã bất chấp vết thương ở cánh tay
liền xông vào cắn lên mặt của người chồng một cái. Lương Duyệt phản ứng không
kịp nên không kịp ngăn cản chị ta, quay sang nhìn thì thấy trên má của người
chồng đã xuất hiện ngay một lỗ thủng máu đang túa ra và chảy xuống làm ướt đầm
cả một bên vạt của chiếc áo sơ mi trắng mà anh ta đang mặc. Tiểu Dương vội chạy
ra gọi bảo vệ của toà án.
Đúng vào khi Lương Duyệt tay trái giữ tay của nữ thân chủ của mình, còn chân
phải ngăn chặn hành động đáp trả của người đàn ông nguyên cáo thì điện thoại
trong túi đổ chuông. Cô vội mở máy ra nghe và được biết, tập đoàn Trung Thiên
muốn cô tới để bàn bạc thêm.
Tiền. Khi nhận được điện thoại thì phản ứng đầu tiên của Lương Duyệt là nghĩ
ngay tới bàn tay vẫy gọi của những đồng tiền về phía mình. Thấy cảnh hai vợ
chồng người kia vẫn cứ giằng co nhau và mỗi ngày một thêm quyết liệt , đến cả
chuyện người nào dùng của người nào một trăm bảy mươi sáu đồng cũng lôi ra để
tranh cãi, cô vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Dương lúc đó vừa chạy về tới
nơi. Rồi nhân khi nhân viên bảo vệ béo phục phịch chạy tới nơi, vợ chồng người
kia đang dường như cũng nhận ra có sự khác thường vội buông tay rời nhau ra và
trở về vị trí của mình.
Lương Duyệt bảo Tiểu Dương ra một chỗ rồi nói khẽ: “Anh ở đây giải quyết nốt.
Tôi có chút việc phải đi trước. Xem ra hai vợ chồng này vẫn chưa thể bỏ nhau
được đâu.”
Nhìn vẻ bí hiểm của Lương Duyệt, Tiểu Dương đùa: “ Chị Lương về nhà chờ điện
thoại của bạn trai à? Một tuần một cuộc điện thoại đường dài quốc tế, đúng là
lãng mạn thật đấy !”
Lương Duyệt không để ý đến những lời đoán mò đó của Tiểu Dương, cô chỉ cười rồi
né người đi ra khỏi cửa và vội vàng gọi xe đến thẳng Trung Thiên.
Địa chỉ của Trung Thiên đã được cô tra trên mạng rất
nhiều lần, thậm chí cô còn đưa nó vào bộ nhớ của mình từ những trang trí và dấu
hiệu kiến trúc bên ngoài, đó cũng là lý do vì sao cô dám bảo Hàn Ly giúp cô
liên hệ với Trịnh Hy Tắc.
Cô và cả Nghiêm Quy đều trông chở vào canh bạc này, nếu có thể chen vào được
mạng lưới quan hệ của Trung Thiên thì họ sẽ có được cơ hội vươn mình đứng dậy,
và từ đó về sau cuộc sống của mọi người mới mong được cải thiện, Lương Duyệt
cảm thấy những ngày vô vị với cô nnư thế đã là quá đủ rồi.
Vì vậy, khi đứng trước cổng của Trung Thiên cô đã mỉm cười rất tự tin. Sửa sang
lại đầu tóc, quần áo, cô đặt những bước chân đĩnh đạc lên bậc thềm đá hoa
cương.
Tương lai mai sau thế nào, tất cả đều trông chờ vào ngày hôm nay.
Khi ra khỏi cửa của Trung Thiên, Lương Duyệt ủ rũ chẳng khác gì chú gà trống
chọi bại trận. Hiện tại vẫn chưa biết kết quả sẽ ra sao, không hiểu lần này
Nghiêm Quy có được đảm đương vai trò cố vấn hay không, nhưng điều ấy không
khiến cô cảm thấy buòn bực và thất bại bằng thái độ của tên khốn Trịnh Hy Tắc.
Coi thường, ngạo mạn, mất lịch sự, điểm nào cũng có ở trong thái độ ấy. nếu
Trung Thiên mà giao vào trong tay anh ta thì những người trong Hội đồng quản
trị không xù lông lên mới là chuyện lạ. Vốn cũng rất hy vọng rằng sẽ có cơ hội
vươn mình lên, nhưng bây giờ xem ra tất cả đều sụp đổ mất rồi.
Cô đưa chân đạp mạnh một hòn đá xuống khỏi bậc thềm để trút cơn bực tức trong
lòng.
Bất ngờ một người nào đó đập vào lưng cô và hỏi: “Thế nào?”
C