
cho những người làm thuê thật thà chất phác
này tin tưởng ở mình cô chỉ còn cách nâng giá trị của mình lên bằng cách ấy. Vì
thế, sau khi nói xong, cô đã nghe thấy những tiếng phản bác đầy tức giận.
“Cô nói gì? Vụ kiện gì thế? Sao nhiều tiền vậy? Vậy cô nói đi, chúng tôi sẽ
nghe theo cô, nhưng phải nói trước là những chuyện ăn trộm, ăn cướp chúng tôi
sẽ không làm đâu!”
Lương Duyệt dẩu môi cười, mắt tít lại, “Các anh trông tôi có giống với một kẻ
xấu không?”
Người tốt và người xấu nên phân biệt như thế nào? Có thể trong con mắt của
người này thì là người tốt nhưng trong con mắt của người khác thì lại là người
xấu.
Lương Duyệt biết rõ mình không phải là một người phụ nữ hiền lương, cô cũng
muốn tìm cơ hội để thành danh, nhưng trong con mắt của những người đàn ông chất
phác bộc trực, cô bỗng trở thành một người phụ nữ tài ba. Bởi vì, những người
đàn ông này đã tới ba văn phòng luật sư, nhưng chỉ có một luật sư như cô mới là
người chịu ngồi xổm xuống nói chuyện cùng họ, chỉ có một luật sư như cô mói
chịu viết giúp lá đơn tố cáo dưới chân gầm cầu, chỉ có cô một luật sư như cô
khi nhận được điện thoại cho biết chút ít manh mối về tên đầu nậu kia đã lập
tức kéo Trụ Tử đi khắp nơi tìm kiếm.
Thứ mà trong con mắt của cô đọng lại không chỉ là năm trăm đồng.
Tên đầu nậu kia đã chuyển địa bàn hoạt động đến Hân Châu, Sơn Tây, ở một bãi
khai thác vàng trong khu vực của vùng mỏ than lậu, vì thế khi cô và những người
kia tới nơi thì mặt mũi ai cũng đen nhẻm vì bụi than, ai cũng ho sặc sụa từ rất
xa.
Phía sau của bốn năm con chó thân hình to lớn dữ dằn là bầu trời xám mù mịt,
Lương duỵet đứng bên cạnh Trụ Tử mà cứ run lên cầm cập. Trời, không biết mấy
con chó này ở đâu ra mà to lớn đến thế? Những con chó mà cô từng tiếp xúc đều
là giống chó Bắc Kinh, con nào trông cũng hiền lành ngoan ngoãn, đẹp đẽ. Mặc dù
cô cũng biết những con chó giữ nhà ở vùng nông thôn to hơn một chút, nhưng
chẳng có con nào mà móng chân đều như móng vuốt của loài gấu như mấy con này.
Những người trong nhà nghe thấy tiếng chó sửa, ngó qua cửa sổ nhìn ra, quát doạ
mấy con chó, nhưng mấy con chó vẫn không sợ mà tiếp tục cất tiếng gầm gừ với
những người đang đứng ngoài hàng rào, lúc đó người trong nhà mói đành bước ra
xem và cất tiếng hỏi từ xa: “Các người có việc gì thế?”
Người Đông Bắc? Lương Duyệt lập tức thở phào một cái, cũng đều là những người
ra ngoài kiếm ăn, nếu gặp người cùng quê thì bao giờ cũng dễ dàng giải quyết
vấn đề hơn. Vì thế cô đã trả lời họ cũng bằng giọng của người Đông Bắc: “Anh à,
anh có biết có ai tên là Lăng Tử không? Em tìm gặp anh ấy có chút việc.”
Người kia nhìn một lát rồi đáp: “Đồng hương à? Này cô em, cô tìm anh ta có việc
gì vậy?”
“Vâng, em từ Bắc Kinh tới, anh cho em gặp anh ấy một chút.”
Người đàn ông kia mở cửa và bước vào trong nhà. Một lát sau thì có mấy người
bước ra. Trụ Tử kéo vạt áo nhung của Lương Duyệt, khẽ nói: “Người đi đầu kia
chính là tay Lăng Tử đầu nậu”
Lương Duyệt ưỡn ngực, kéo khoá áo, nhét chiếc túi vào bên trong áo, sau đó cúi
người thắt chặt dây giầy lại.
“Lại là cậu à, Trụ Tử, tôi đã nói với cậu rồi, cậu đòi tiền tôi, tôi không có
đâu. Cậu muốn tới nơi nào kiện tụng thì cứ việc.” Người có tên là Lăng Tử nghẹo
cổ, châm thuốc bằng một chiếc bật lửa, rồi nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
“Chúng tôi đã làm đơn tố cáo rồi, đây là luật sư mà chúng tôi mời.” Trụ Tử lớn
tiếng trả lời từ phía ngoài hàng rào, những sợi gân xanh trên trán nổi hẳn lên.
Mấy người kia nhìn Lương Duyệt từ đầu đến chân, cười và đáp với vẻ coi thường:
“Mời một con nhóc còn chưa ráo lông tơ để kiện cáo ư? Mấy tên nghèo các người
điên rồi chắc? Chỉ hai tiếng pháo nổ cũng đã làm cho cô nhóc này sợ vãi linh
hồn rồi, thế mà còn đòi kiện cáo bọn ta ư?”
Trụ Tử không để người khác xỉ nhục người tốt trong lòng họ, vì vậy đã giận dữ
đáp trả: “Mấy đồ khốn các người, những đồng tiền ấy là tiền xương tiền máu của
chúng tôi đấy, các người nói không trả là không trả được sao? Các người cứ chờ
đấy mà vào nhà đá!”
Không chờ Trụ Tử nói hết câu, mấy người kia đã xông ra, gạt Lương Duyệt sang
bên rồi ra tay đấm đá, vừa đánh vừa chửi rủa: “Ngồi nhà đá à? Tao đánh mày
trước mặt luật sư của mày, để xem đứa nào của mày có thể cho chúng tao vào nhà
đá!”
Trụ Tử ôm chặt đầu, kêu to: “Luật sư Lương, cô mau chạy đi, đừng để bọn họ túm
được cô! Cứ để tôi quyết sống chết với bọn họ một phen!”
Gã Lăng Tử từ nãy đến gìơ đứng yên lặng bên cạnh, lúc này cười khích khích, đi
tới bên Lương Duyệt, nói với cô: “Cô gái, cô vừa tốt nghiệp trung học phổ thông
năm nay à, cũng định bắt chước người khác theo nghề luật sư hả? Cô bé ngây thơ,
cô cầm bút học hành thì không có vấn đề gì, nhưng nếu là luật sư thì còn chưa
đủ đâu. Cô đã từng chứng kiến cảnh tượng như thế này bao giờ chưa? Có thấy sợ
không?”
Con người ta khi quá sợ thì thường kêu không thành tiếng, điều đó thật đúng với
hoàn cảnh của Lương Duyệt lúc này, mặt cô trắng bợt, không trả lời hắn ta.
Gã kia hất mạnh cằm cô về phía mình, nói: “Còn định kiện n