
ô giật mình, tưởng rằng một nhân viên của Trung Thiên đã nhìn thấy hành động
bất nhã đó của cô, nên vội quay lại nhìn với vẻ ngượng ngùng, thì ra Hàn Ly
trong bộ quần áo chỉnh tề đang đứng ở bậc thềm nhìn cô. Cô vội đưa tay vỗ vỗ
vào ngực, thở phào một cái và đáp: “Không biết nữa, nhưng thái độ của Trịnh Hy
Tắc thật sự rất đáng ghét, anh ta không hề có chút phong cách nào của người
lãnh đạo. Đúng là đồ nhỏ nhen, lại còn tự tư tự lợi nữa chứ. Tôi thực sự bị anh
ta làm cho muốn phát điên lên. Còn anh thì thấy thế nào?”
Vì buổi sáng phụ trách việc liên hệ với khách hàng nên Hàn Ly ăn mặc rất chỉnh
tề, bộ Âu phục kẻ màu sẫm khiến anh đầy vẻ trí tuệ, lịch sự và oai phong. Lương
Duyệt nheo mắt, thầm nghĩ, nếu anh chàng này không phải là bạn trai của Phương
Nhược Nhã thì chắc chắn sẽ là một đối tượng tốt để mình để mắt đến đây, ít nhất
là vào những khi không có anh chàng đẹp trai nào giải khuây thì cũng có thể
chuyện trò với anh ta được đôi chút.
Nhìn vẻ mặt của Lương Duyệt, Hàn Ly biết ngay là cô đang bực bội, nên anh không
trả lời cô mà chỉ giang tay ra, nói: “Đi nào, chúng ta đi ăn cơm, tôi vẫn chưa
kịp ăn cơm trưa.”
Nhờ có sự nhắc nhở của anh mà Lương Duyệt mới nhớ ra rằng cô cũng chưa ăn cơm
trưa, vì thế cô đáp: “Anh mời tôi nhé, vì Nghiêm Quy tôi đã bất chấp cả thể
diện và sức khoẻ, tôi là một nhân viên mười tốt của thành phố Bắc Kinh mà!”
“Đừng nói là vì Nghiêm Quy, chỉ cần vì Tiểu Nhã là cũng đủ để tôi mời cô rồi.”
Hàn Ly cười với vẻ rất quang minh chính đại, chẳng khác gì người tốt nhận lời
giúp người khác chăm sóc một động vật bé nhỏ bị bỏ rơi. Còn Lương Duyệt thì đáp
lại bằng mấy tiếng cảm ơn mặc dù trong đầu có cảm giác như mình đã nhầm.
Cơm no, rượu say, vì trong bữa ăn hai người đã uống khá nhiều rượu, cùng đưa
chén ra cạn, và ai cũng lôi những tâm sự trong lòng ra để nói.
Lương Duyệt nói: “Khi trở về nhà, tôi luôn có cảm giác như thiếu vắng một thứ
gì đó. Ngôi nhà trống trải lạnh lùng tới mức đáng sợ, vì thế mà tôi thường
thích lột bỏ tấm rèm cửa xuống giặt bằng tay vào đêm khuya, một tháng giặt bốn
năm lần như vậy. Có những khi ba giờ sáng rồi mà vẫn trằn trọc không sao ngủ
được, cứ định gọi điện thoại cho Chung Lỗi nhưng rồi lại sợ ảnh hưởng tới việc
học tập của anh ấy, đành phải cố nén chịu. Điều này thật sự rất khó khăn….”
Hàn Ly thì kể: “Cô đừng thấy Phương Nhược Nhã miệng lưỡi bốp chát đanh đá mà
nghĩ rằng cô ấy là người như vậy, thực ra cô ấy mồm miệng thì cứng rắn nhưng
lại rất dễ mềm lòng. Tối hôm qua cô ấy cứ ôm con chó hoang ngồi một chỗ và một
mực đòi nuôi nó. Nhưng tôi đâu có ngốc, tôi lập tức ra điều kiện với cô ấy, đó
là sẽ giữ cô ấy và cả con chó hoang ấy cùng ở lại, nếu không thì sẽ không thụ
lý vụ án này nữa. Không hiểu sao nhìn vẻ đáng thương của cô ấy lúc đó, tôi đã
có suy nghĩ rằng mình sẽ không lấy ai ngoài cô ấy….trông cô ấy thật đáng yêu!”
Lương Duyệt hỏi: “Anh yêu cô ấy chứ?”
Hàn Ly hỏi lại: “:Còn cô thì sao?” Lương Duyệt mỉm cười đáp rõ rành từng chữ
với đôi mắt mơ màng: “Tất nhiên rồi. Tôi nghĩ cả đời này có lẽ tôi chỉ yêu một
mình anh ấy mà thôi.”
Hàn Ly nâng cốc dốc nột chỗ rượu trắng còn lại trong cốc, nói: “Tuy cô ấy cũng
có rất nhiều tật xấu, nhưng tôi nghĩ điều đó không ảnh hưởng gì tới việc cô ấy
trở thành một người vợ hiền.”
Khi Lương Duyệt và Hàn Ly cùng cười nói trở lại Nghiêm Quy thì hai người đều đã
ở trong trạng thái chếnh choáng, vì thế mà mãi mới nhấn được vào con số tầng 18
ở cầu thang máy. Hai giờ chiều, mọi công ty trong toà nhà đều đã bắt đầu vào
giờ làm, chỉ có hai người là miệng thở ra hơi rượu với vẻ mặt tươi cười đứng ở
trong thang máy mà thôi.
Dường như có một sợi dây bí mật đầy tình hữu nghị và một giao ước ngầm đã nối
kết hai người lại.
Khi cửa thang máy mở ra, Lương Duyệt kẹp chiếc túi vào giữa nách, quay đầu lại
mỉm cười đầy vẻ ngốc nghếch với Hàn Ly: “Phải kẹp chiếc túi này như thế này mới
ra dáng một luật sư. Nếu anh cứu xách trong tay thế kia, người ta lại tưởng đó
là người thu tiền thang máy đấy.”
Hàn Ly đứng ở phía sau mỉm cười bất lực, thay cho lời chấp nhận sự giễu cợt của
cô. Chạy khắp nơi để tiếp thị, để tìm kiếm, còn người gác thang máy dù sao cũng
còn là người nhà nước, khi về hưu vẫn còn có lương, so với những người như anh
bây giờ, họ chắc chắn còn hơn hẳn.
Hai người dìu nhau loạng choạng lên tới trước cửa văn phòng, vừa đẩy cửa vào
thì đã bị cảnh tượng bên trong làm cho sững sờ: một đám đông người đội mũ bảo
hộ màu đỏ đứng đầy ở đó. Lương Duyệt giật mình lùi về sau mấy bước, chiếc cặp
dưới nách xuýt nữa thì bị rơi xuống đất.
Nhìn vẻ của những người công nhân đội mũ màu đỏ thì thấy dấu hiệu của chuyện
chẳng lành, Hàn Ly vội bước tới trước mặt Lương Duyệt, che thân hình lúc ngó
bên này lúc tránh bên kia của cô ở phía sau.
“Các anh là luật sư phải không? vậy thì hãy giúp chúng tôi đi, chúng tôi muốn
kiện!”
Không hiểu vì sao câu nói đó đã khiến cho Lương Duyệt chợt thấy rất cảm động.
“Trụ Tử, cho tôi hai chiếc bánh rán.” Một ông già mặt
đầy râu ria kéo người đàn