Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327825

Bình chọn: 9.00/10/782 lượt.

ể từ chối lời mời ấy. Từ chối Phương Nhược

Nhã là một chuyện, Lương Duyệt vẫn lặng lẽ một mình đi tìm nhà và chuyển chỗ ở.

Đó là một căn hộ ba tầng ở gần chỗ trọ cũ, cô sẽ ở tạm để chờ vụ án được giải

quyết xong rồi tính tiếp.

“Nghe nói là vì liên quan tới chuyện công nhân đòi tiền lương nên Sở Lao Động

và Cục An Ninh cùng các cơ quan có thẩm quyền khác đã phối hợp với nhau để đóng

cửa khu mỏ kia. Những người làm ăn chung với gã Lăng Tử bị mất sạch vốn liếng

nên đã đuổi hắn đi, không còn nơi trú thân, hắn đành chạy dạt đến Bắc Kinh,

trong hoàn cảnh ấy thì đương nhiên cô không may trở thành mục tiêu trút cơn

giận dữ của hắn. “Hàn Ly một tay giữ vô lăng, một tay gõ gõ lên cửa kính xe,

nói với ý tứ xa xôi.

Lương Duyệt thở dài bất lực. Muốn đề phòng những chuyện ảnh hưởng tới sinh mạng

mình e rằng không dễ dàng chút nào, vậy thì, cần phải sống như thế nào, cô sẽ

cứ sống như thế, gã kia chẳng qua muốn trút cơn giận mà thôi, chắc cũng chẳng

dám làm gì cô giữa thủ đô như thế này.

“Cứ lo chuyện không đâu thì sẽ chuốc lấy phiền toái, đúng không? Những người

nhận tiền của người khác mà giải quyết công việc như chúng ta cần phải lạnh

lùng vô tình. Cô có muốn làm thiên sứ thì cũng phải xem mình đã mọc cánh chưa

đã chứ? Bây giờ người ta nhằm vào cô, cô không có cánh thì làm sao chạy thoát

cho được?” Hàn Ly liếc nhìn, thấy cô không nói gì, lại bồi thêm câu nữa.

“Nếu bí quá thì tôi sẽ báo cảnh sát, thưa ông chủ.” Thấy Hàn Ly vẫn chưa ngừng

lại, Lương Duyệt vội nhận sai cho xong chuyện.

“Báo cảnh sát? Cô cho rằng Nghiêm Quy bị đóng cửa chưa đủ nhanh hay sao thế?

Báo cảnh sát rồi thì sẽ bị cuốn vào chuyện ấy, vài ba tháng chưa chắc đã xong,

khi đó mọi người chỉ còn nước vươn dài cổ ra chờ chết chứ gì?” Hàn Ly cởi phăng

chiếc cà vạt, nói với giọng châm biếm.

Lương Duyệt nhìn ra ngoài hai bên con đường vành đai,

những bụi hoa tường vi đang đung đưa theo gió, tuy cảnh vật tươi đẹp nhưng tâm

trạng cô thì chẳng lấy gì làm nhẹ nhõm, đó chẳng lẽ lại là cái giá cho việc

muốn làm một người tốt? Cuối cùng cô uể oải nói: “Vậy thì phải làm thế nào?

Chẳng nhẽ cứ ngồi chờ chết?”

“Cô là nữ siêu nhân mà còn không có cách gì sao? Nếu đã biết kết quả như thế

này thì lúc đầu…” Nói nửa chừng, Hàn Ly im bặt, môi anh trề ra, tay trái vo

thành mắm đấm, đấm xuống dưới hai cái, rồi sau đó anh ngả người về phía sau,

nói với vẻ tức giận: “Mẹ kiếp!”.

Cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh Hàn Ly – một con người luôn được coi là tinh tế

giỏi giang lại có vẻ bất lực như lúc này, cô vội vàng hỏi: “Sao vậy?”

“Phanh xe cũng bị ai làm hỏng rồi!” Anh nghiến răng đáp, rồi bảo Lương Duyệt

“Cô nhìn giúp tôi những chiếc xe đằng trước, giữ vô lăng để tôi cúi xuống xem

thế nào.” Nói xong, anh khom người kiểm tra phanh xe dưới chân.

Lương Duyệt uống một ngụm nước to, ánh mắt tỏ vẻ sẵn sàng đón nhận trách nhiệm.

Thật lòng, cô không nghĩ rằng mình sẽ phải chết như thế này. Tai nạn xe ư? Như

thế chắc chắn thịt nát xướng tan.

Mấy giây sau, Hàn Ly ngẩng đầu lên, sắc mặt xám ngoét: “Phanh xe bị hỏng hẳn

rồi. Xem ra, một là chúng ta sẽ đâm vào xe khác, hai là bị xe khác đâm vào.”

“Liệu có tình huống thứ ba không?” Lương Duyệt hỏi khẽ.

Hàn Ly cười lạnh lùng: “Có!”.

Đột nhiên anh quay mạnh vô lăng, chiếc xe đang đi theo chiều về bên phải bỗng

quay một vòng và đâm thẳng vào một hàng rào ngăn cách bên cạnh “sầm” một tiếng.

Lương Duyệt cảm thấy toàn bộ khung xương trên người mình như bị vỡ vụn, các đốt

xương va vào nhau thành tiếng, đầu óc thì như rơi vào trạng thái hôn mê.

Hàng rào bị chiếc xe kéo đi mười mấy mét, cuối cùng văng vào mấy căn nhà mái

bằng cũ nát ở hai bên đường, chiếc xe theo quán tính chạy về phía trước thêm

một đoạn mới chịu dừng hẳn.

Lương Duyệt nghĩ thầm, nếu lần này còn sống sót quay trở về, thì từ nay cô sẽ

không bao giờ nhúng tay vào những việc không phải của mình nữa.

Hàn Ly cố lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra và bấm lên đó bốn con số.

Sau khi đầu dây bên kia có tín hiệu, Hàn Ly nói bằng giọng hết sức yếu ớt: “Tôi

xin báo cảnh sát, xe của tôi đã đâm vào nhà của dân thường ở đầu đường phía

đông khu Vườn hoa. Có kẻ nào đó có ý muốn ám sát chúng tôi.”

Lương Duyệt nghe thấy Hàn Ly báo cảnh sát, trước khi nhắm mắt lại, cô mỉm cười,

bây giờ thì không còn là chuyện năm trăm tệ nữa mà là chuyện mưu sát Hàn Ly,

anh ta không bóp chết gã kia mới là lạ!

Tên tuổi của văn phòng Nghiêm Quy cuối cùng cũng đã nổi lên. Vì đòi tiền lương

giúp cho những người làm thuê mà bị trả thù, hiện tại hai luật sư bị thương tuy

vẫn còn băng bó nhưng vẫn kiên quyết đòi bằng được đồng xu cuối cùng cho những

người công nhân.

Tuy tít đề trên báo là những dòng chữ rất dài và nhỏ, nhưng Lương Duyệt cứ đọc

đi đọc lại mấy lần, trong bụng thầm kêu lên: Thật tuyệt!

Chuyện xảy ra hôm ấy đã khiến mấy chiếc xe cấp cứu, xe

cảnh sát và xe cứu hộ được điều động tới hiện trường, Lương Duyệt đã mỉm cười

đầy ý tứ dưới mấy ánh đèn màu, từ trước tới nay cô chưa bao giờ được người ta

chú ý như vậy, nhất là khi người ta biết rằng cô là m


XtGem Forum catalog