Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327910

Bình chọn: 7.00/10/791 lượt.

sinh bản thân để

cho người mình yêu được bình an. Thế còn với Chung Lỗi thì sao nhỉ? Liệu cô có

làm được điều ấy không, rời xa anh ấy?

Chia tay hay không, không phải cô cứ nói là làm ngay được. Nhưng còn chuyện đem

phiền hà đến thì bọn người kia đã nói là làm.

Vì thế mà trong lúc ngủ, Lương Duyệt đã nghe thấy những tiếng động khác thường,

cô bàng hoàng sực tỉnh, nhỏm người dậy, ghé mắt nhìn qua khe cửa thì thấy có

bóng mấy người đang lén lút tìm vật gì đó ở trước cửa. Cô hét toáng lên: “Các

người định làm gì hả? Nếu còn không đi, tôi báo cảnh sát!”.

Nhưng tiếc là câu nói đe dọa ấy không đủ mạnh, dụng cụ mà những kẻ kia mang tới

rất đầy đủ, nên bọn chúng chẳng thèm để ý đến lời đe dọa của Lương Duyệt mà vẫn

cứ tiếp tục công việc của mình, chỉ một lát sau, cô đã ngửi thấy mùi khét lẹt.

Là người từng học về điện, cô biết bọn người ấy đang hàn cửa. Cô vội càng gọi

điện sang cho hàng xóm. Người này nói chắc nịch rằng sẽ bảo vệ cô ròi thò đầu

ra ngó, nhưng khi nhìn thấy hành động bất lương của bọn người kia thì vội rụt

ngay đầu vào rồi đóng chặt cửa lại.

Lương Duyệt không tìm được sự giúp đỡ nhưng cũng không dám bao cảnh sát, vì cô

sợ nếu bị dồn tới đường cùng, bọn người kia sẽ ra tay với bố mẹ cô và Chung

Lỗi. Thấy cửa sắp bị hàn kín đến nơi, mùi khét lẹt đã tràn ngập khắp căn phòng,

cô chỉ còn biết chạy tới bên cửa sổ hít không khí bên ngoài và nhìn xuống phía

dưới, nơi có hàng rào lưới bảo vệ nghiêng 45 độ, cô muốn trèo xuống nhưng chẳng

hề có lấy một chỗ đặt chân.

Bắt chước kiểu nhảy của Người Nhện ư? Hay là theo kiểu Titanic? Nhưng, dù là

theo kiểu gì thì đôi chân của cô lúc này cũng đã run lên bần bật.

Lương Duyệt bấm điện thoại và chọn bừa lấy một trong số đó, định hỏi ý kiến.

Chọn xong thì mới phát hiện ra rằng đó là tên của Trịnh Hy Tắc. Đó là số điện

thoại mà cô lấy được từ Hàn Ly khi đến Trung Thiên lần đầu, tuy lưu đã lâu

nhưng cô chưa bao giờ gọi.

Tự tìm đến rồi lại ăn mắng mất thôi, cô thấy ân hận ngay sau đó, nhưng giọng

nói trầm trầm bỗng vọng lại từ đầu dây bên kia: “A lô, Trịnh Hy Tắc xin nghe!”

Ở đầu dây bên kia có một cuộc họp của ban lãnh đạo Trung Thiên đang diễn ra.

Một vị giám độc đang trình bày một bản báo cáo của mình trên bục, Trịnh Hy Tắc

nghe mà thấy thật vô vị. Các viên chức cũ của Trung Thiên trước đây đã tạo ra

một tật xấu theo kiểu của các doanh nghiệp quốc doanh, phần lớn chỉ bày tỏ tình

cảm yêu mến của mình với công việc bằng những lời nói sáo rỗng, vì thế anh

không ngần ngại khi làm ra vẻ với họ.

“A lô, cửa nhà tôi bị người ta hàn kín lại rồi, bây giờ ngoài nhảy lầu ra thì

tôi chẳng còn cách nào khác cả.” Lương Duyệt không nói tên mình ra, vì cô sợ

như thế chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, nhỡ chẳng may anh ta không có ấn

tượng tốt về mình thì chẳng khác gì mình tự tìm đến con đường chết.

“Hãy gọi tới số 110, 119, 122.” Trịnh Hy Tắc đáp, giọng lạnh lùng.

“Thôi được, cám ơn ông đã cho tôi biết điều thông thường này.” Giọng Lương

Duyệt trong nháy mắt hết sức bình thản, chẳng hề có chút phấn khởi nào.

Cô chấp nhận số phận và cũng chẳng hy vọng Trịnh Hy Tắc sẽ cứu mình. Chỉ là bấm

nhầm số thôi mà, cô tự nhủ.

Tiếng tút tút trong máy khiến lông mày của Trịnh Hy Tắc nhíu lại, anh nhìn vào

chiếc điện thoai trên tay.

Lần đầu tiên có một cô gái dám tắt điện thoại của anh, hơn nữa lại vào lúc

trước khi nhảy lầu.

Giọng nói trong điện thoại hình như anh đã nghe thấy bao giờ rồi, Trịnh Hy Tắc

nhíu mày lục tung trong trí nhớ, và người đầu tiên anh nhớ tới, chính là cô

luật sư có miệng lưỡi sắc bén ấy. Phải rồi, giọng của cô ta và người trong điện

thoại là một. Lần đầu tiên anh thấy một nữ luật sư trẻ đến từ một văn phòng tép

riu mà dám giới thiệu hùng hồn về mình như vậy, vì thế cô gái ấy đã để lại cho

anh ấn tượng khá sâu sắc.

Liệu cô ta có dám nhảy lầu không nhỉ? Anh mân mê chiếc điện thoại trong tay.

Rồi đột nhiên anh nhấc điện thoại lên, gọi lại số vừa rồi. Từ trong ống nghe

vọng ra bài Bài ca đom đóm. Thấy

hai nhân viên cấp dưới ngồi bên đang tròn mắt nhìn mình, anh đưa tay lên che

miệng, rồi đưa ngón tay ra hiệu để mọi người tiếp tục. Sau đó anh thầm nhủ với

vẻ lạnh lùng, nếu sau ba hồi chuông nữa mà cô ta không nghe máy, thì dù cô ta

có nhảy từ đỉnh Himalaya xuống thì cũng chẳng liên quan tới anh.

“A lô, có chuyện gì thế?” Giọng nói ở đầu dây bên kia là người Đông Bắc, không

phải giọng nói lúc trước. Trịnh Hy Tắc ngây người nhưng không nói gì, người ở

đầu dây bên kia “A lô” mà không nghe thấy tiếng trả lời, lẩm nhẩm mấy tiếng rồi

tắt máy.

Bây giờ không còn là chuyện cứu hay không cứu người nữa. Bỗng nhiên anh thấy

rất tò mò trước cô gái đã tắt điện thoại của anh hai lần trước khi nhảy lầu ấy.

Anh cười lạnh lùng, cuộc họp này thật nhạt nhẽo, chi bằng tìm một cái gì đó thú

vị hơn! Đột nhiên anh đứng dậy khỏi ghế tổng giám đốc, khiến vị giám đốc đang

phát biểu trên bục giật mình lui về sau mấy bước, tưởng rằng bản báo cáo lấp

liếm của mình đã làm sếp tức giận. Không ngờ, Trịnh Hy Tắc chẳng thèm nhìn ông

ta l


80s toys - Atari. I still have