
cũng vẫn sẽ
giả bộ như không có gì, để lừa gạt chính mình.
“Cậu… mình thực sự không biết phải làm gì với cậu nữa. Ngày thường cậu cứ tí ta
tí toét, nhưng có những lúc cậu trở nên suy tư và đa cảm tới mức mình không
nhận ra nữa. Thôi, cậu cứ suy nghĩ và tự quyết định lấy. Cậu chuyển đi như vậy,
nhất định Trịnh Hy Tắc sẽ tới tìm cậu, đến lúc đó cậu cứ giằng co với anh ấy,
mình chẳng hơi đâu quan tâm nữa!” Phương Nhược Nhã tức giận tắt máy.
Lương Duyệt gập điện thoại lại, tựa lưng vào thành ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Cuối tháng Năm, gió đêm vẫn mang theo hơi lạnh. Cô khoanh tay ôm lấy vai, nhưng
vẫn không chịu đóng cửa kính xe.
Trịnh Hy Tắc nói, cô là người hay ngược đãi bản thân mình.
Thực ra, không phải cô là người thích ngược đãi bản thân, mà chỉ vì những giây
phút nghĩ về người khác chiếm quá nhiều thời gian của cô. Sau khi dồn hết tâm
trí vào đó, cô đã quên việc khoác cho mình một chiếc áo.
Ngốc. Hệt như người ấy.
Vì hai người bọn họ giống nhau nên mới gần gũi nhau đến thế. Có thể là như vậy.
Chuông điện thoại reo lên, không cần nhìn, cô cũng biết đó là ai, nhưng cứ để
mặc nó reo cho đến lúc tắt. Chỉ ba phút sau, điện thoại lại tiếp tục reo, rồi
tắt. Cứ như vậy, hết reo rồi lại tắt nhiều lần, đến khi Lương Duyệt không kiên
trì được nữa, đành nhấc nó lên. “A lô!”
“Sao lại không nghe điện thoại của anh?” Giọng nói của anh trong máy tỏ ra lười
biếng, âm điệu trầm trầm và rất có sức hút, có thể là anh vừa uống rượu xong,
vì thế mà thiếu hẳn vè nghiêm túc và kiêu ngạo ngày thường.
“Em ngủ nên không nghe thấy.” Lương Duyệt nói dối, nhưng mặt không hề đỏ.
“Ngủ trong xe à?”, anh hỏi với vẻ châm biếm, vẫn giữ vẻ kẻ cả như thường ngày.
Lương Duyệt chần chừ trong giây lát rồi từ từ quay người lại.
Phía sau lưng cô là một chiếc xe màu đen, không cần quan sát kỹ cũng biết là xe
anh.
“Anh theo dõi em à?” Lương Duyệt hỏi lại.
“Thỉnh thoảng thôi, anh chỉ định gọi điện hỏi vợ của anh, muộn thế này rồi sao
không về nhà?” Ở đầu dây bên kia, anh vẫn nói với giọng đùa cợt.
Đưa tay tắt máy xong, Lương Duyệt bước từ trong xe ra, rồi đứng dựa vào cửa xe,
khoanh tay trước ngực rồi quay về phía anh đáp: “Ngắm sao.”
Anh đẩy cửa xe, bước tới với vẻ ung dung, đứng sát bên Lương Duyệt, nói: “Đây
là lần thứ một trăm chín mươi bảy em tắt điện thoại của anh.”
Lương Duyệt biết mình đuối lý nên không nói gì nữa. Trịnh Hy Tắc xoay mặt cô
lại. Cô tránh ánh nhìn của anh, ngước lên nhìn trời, sau đó mới nói: “Anh ghi
chép vào trong sổ à?”
Anh ôm chặt lấy vai cô, khẽ cắn vào môi cô, thì thầm: “Có một số thứ không cần
phải ghi chép.”
Cô gỡ mãi cũng không sao thoát khỏi vòng tay anh, vì thế đành hỏi tiếp với vẻ
không mấy chú tâm: “Vậy thì ghi nhớ bằng cách nào?”
Miệng của Trịnh Hy Tắc phả ra hơi rượu rất nồng nhưng cũng rất ấm áp, anh khẽ
thì thầm bên môi cô câu gì đó nhưng cô không nghe rõ. Cô hỏi lại ”Gì cơ?”
“Không có gì. Em không về nhà à?” Trịnh Hy Tắc như sực tỉnh, anh vờ ngáp và hỏi
bằng một câu có phần hơi lạc đề.
“Em về Long Đình.” Khi trả lời, Lương Duyệt đưa mắt lén nhìn vẻ mặt của Trịnh
Hy Tắc, dường như vẻ mặt không có gì thay đổi.
“Thế à. Vậy em lái xe cẩn thận nhé.“ Anh nhìn cô bằng một cái nhìn thật sâu,
sau đó quay lưng lại và rờih đi với vẻ bình thản.
“Anh vừa uống rượu, hay là gọi lái xe đến đưa anh về?” Lương Duyệt vội nói với
theo.
Tấm lưng thẳng chìm trong bóng đêm, đến của hình dáng của nó cũng rất nhạt
nhòa. Anh không quay đầu lại, dừng bước ở cửa xe để tìm chìa khóa.
Không nghe tiếng anh trả lời, Lương Duyệt thấy hơi hụt hẫng, cô lấy chìa khóa
ra chuẩn bị mở cửa xe.
“Lương Duyệt!”. Tiếng những chiếc xe qua lại trên đường khiến mọi âm thanh khác
đều chìm đi, cô quay đầu lại, cao giọng đáp: “Gì ạ?”
“Anh về nhà đây, khi nào em muốn về thì gọi điện cho anh!” anh nói, tuy giọng
không to lắm nhưng Lương Duyệt vẫn nghe thấy rất rõ ràng.
Anh đứng yên lặng, cô cũng không hề nhúc nhích.
Phương Nhược Nhã vỗ vai Lương Duyệt, đôi mắt mang vẻ
mơ màng của người vừa uống chút rượu, nói bằng giọng sụt sịt: “Lúc đó nếu cậu
xuống thang và theo anh ấy về nhà thì tốt biết bao, sẽ không phải như bóng ma
bơ vơ quanh quẩn chỗ này chỗ khác như bây giờ . Minh nghĩ chắc tâm thần của của
cậu có vấn đề mất rồi”
Lương Duyệt nhấp một ngụm Sex on the Beach, nói: “Mình không quen thứ hàng
ngoại này, mình thật sự không hiểu nó có gì ngon. Khẩu vị của cậu càng ngày lại
càng giống Hàn Ly rồi, cho dù thế nào cũng rất chuộng những vị kiểu này.”
“Đừng có lẩn tránh vấn đề nữa. Nói xem, sao lúc đó cậu lại không lên xe?”
Phương Nhược Nhã liếc nhìn Lương Duyệt một cái, hỏi với giọng châm chọc.
“Mình sợ.” Lương Duyệt lắc đầu cười, “mình sợ nếu lên xe rồi thì mình không thể
xuóng được nữa, mình sợ sau khi mình lên xe rồi thì mình không thể kiên trì
được nữa. Tuy quan hệ giữa bọn mình là vợ chồng, làm nũng với chồng xem ra có
phần hơi buồn cười, nhưng lúc nào mình cũng cứ nhắc nhở bản thân rằng, không
thể dễ dàng lên xe của Trịnh Hy Tắc. Cậu có còn nhớ cái cô họ Trình đó không,
cô ta the