Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327901

Bình chọn: 7.5.00/10/790 lượt.

ấy một cái mà chỉ bước nhanh ra khỏi phòng họp, khiến thư ký Đổng hốt hoảng

chạy theo phía sau hỏi: “Thưa, Tổng giám đốc đi đâu ạ?”

Trịnh Hy Tắc đáp, đầu không hề ngoảnh lại: “Đi cứu người!”.

Cứu người!

Cứu người?

Sau khi tỉnh dậy, Lương Duyệt bỗng cảm thấy căm giận

chính mình. Lúc này Trịnh Hy Tắc không còn ở trên giường nữa, cô cầm mấy chiếc

gối ném mạnh vào chỗ anh nằm ngủ đêm qua.

Như thế này là sao? Một người phụ nữ mà ngay đến bản thân mình cũng không chế

ngự nổi, thì còn làm được gì nữa?

Ném xong mấy chiếc gối, cô ngồi yên lặng một lúc rồi mới đi chân trần đến bên

cửa sổ, kéo soạt tấm rèm sang bên, ánh nắng bên ngoài chiếu vào chói chang, cô

bèn đưa tay lên che mắt.

Chung Lỗi là người rất lương thiện, đối mặt với bất kỳ việc gì, anh thường chọn

cách làm đúng với lương tâm của mình. Nhưng cô và Trịnh Hy Tắc thì không như

vậy.

Lương Duyệt không thể nào che giấu được nỗi buồn thương trong tận đáy lòng, cô

bỏ tay xuống, tuy rất nhức mắt những cô không muốn tránh ánh nắng gay gắt nữa.

Cô dựa vào cánh cửa kính, ánh nắng đã làm cho cảm giác buốt lạnh trở thành ấm

áp.

Cô nghĩ mãi cũng vẫn cảm thấy buồn, có lẽ chẳng nên tiếp tục dằn vặt mình như

vậy.

Thế nên, cô đi nhặt bộ quần áo thay ra tối hôm qua, cởi chiếc áo sơ mi của

Trịnh Hy Tắc mà cô đang mặc trên người ra dưới nắng sớm. Thay xong, cô cài khuy

lại, vuốt chiếc áo cho phẳng phiu và gấp nó lại.

Lúc xuống gác, cô không nhìn thấy Trịnh Hy Tắc đâu, trân bàn ăn đặt một phần

điểm tâm sáng, vì không thấy đói nên cô không động đến. Lúc cô ra cửa, thím

Đường hỏi: “Thưa cô, bao giờ cô về, để tôi còn chuẩn bị cơm?”

Lương Duyệt quay đầu lại nhìn căn phòng rộng mênh mông, trong lòng không khỏi

có cảm giác hoang mang, đôi chân run run, ánh mắt lưu luyến của cô nhìn sang

thím Đường, cô mỉm cười đáp: “Thím quên là tôi mua nhà rồi à? Tôi không về

đâu.”

Đúng thế, cô đã mua nhà, và cuối cùng cũng rời khỏi Quang Mẫn Uyển. Năm năm

trước, cô đã tới đây với một bộ đồ ngủ và một đôi dép lê, và bây giờ, cô lại

một mình rời khỏi nơi này.

Rất hợp lý, không phải thế sao?

Sau khi tới Bắc Kinh, cô đã có rất nhiều nhà, to có nhỏ có, đủ loại, và cũng

chính vì như thế nên cô chưa từng cảm gác về một mái ấm của riêng mình. Thực

ra, điều đó không phải tại cô, trong một thành phố mà người thuê nhà luôn phải

chuyển từ nhà trọ này sang nhà trọ khác, thỉ chẳng ai nói căn nhà đó là nhà của

mình cả.

Đã mấy lần bị chủ nhà từ chối cho thuê tiếp nên cô càng hiểu rõ điều này.

Nhưng hôm nay, cô đã trở thành chủ nhà, coi như được hả giận rồi.

Đi thì đi, nhưng trước hết cô vẫn phải tới Trung Thiên một lần đã. Vì không có

nhiều thời gian nên cô đi thẳng tới phòng họp lớn ở tòa nhà mười tầng. Nhìn

thấy cô, trợ lý Đổng vội tươi cười chạy ra đón và tế nhị ngăn cô lại bằng một

câu nói khẽ: “Thưa luật sư Lương, bây giờ cô không thể vào trong đó được.”

Lương Duyệt mỉm cười, vỗ lên vai anh ta: “Tôi biết, tôi tới để thăm một người

bạn.”

Cửa thang máy bỗng bật mở, trong đó là một tốp người có vẻ rất vội vã, họ là

những cố vấn mà Trung Thiên mời thêm ở bên ngoài từ văn phòng Luật sư Hằng

Chính. Mấy người nhìn thấy Lương Duyệt từ xa đều gật đầu chào cô, sau đó bước

nhanh vào phòng họp, cánh cửa gỗ màu vàng lại một lần nữa khép lại.

Bọn họ không phải là đồng sự hay sao? Lúc ấy Trung Thiên vốn có hai nhà cố vấn

luật, chỉ vì Trịnh Hy Tắc muốn thêm văn phòng Nghiêm Quy mà đã gây nên cơn sóng

gió, bọn họ đòi hủy hợp đồng tập thể. Bọn họ luôn tự khoe khoang rằng mình tốt

nghiệp từ trường Đại học Luật chính quy, cho rằng cùng đứng danh nghĩa cố vấn

luật sư với Lương Duyệt là một chuyện mất mặt, và cộng tác cùng văn phòng

Nghiêm Quy là một nỗi sỉ nhục với kinh nghiệm làm việc nhiều năm của họ. Cuối

cùng Trịnh Hy Tắc dàn xếp với họ thế nào thì cô không biết, nhưng sau đó, những

người tự coi mình là chính thống ấy chẳng nói gì nhiều mỗi khi gặp Lương Duyệt,

chỉ gật đầu với cô một cái coi như lời chào, cố gắng giữ hòa khí bề ngoài với

Nghiêm Quy.

Cửa thang máy lại mở một lần nữa, lại một nhóm người nữa, những tấm biển đeo

trên ngực cho biết họ là người của một văn phòng luật sư có tiếng ở Bắc Kinh.

Nghe nói nếu không phải là những công ty có cổ phiếu được niêm yết cả trong và

ngoài nước thì họ cũng chẳng bao giờ thèm để mắt đến.

Khi ngang qua chỗ cô, người đi đầu khẽ nói với cô bằng một giọng an ủi: “Không

sao đâu.”

Lương Duyệt ngẩng đầu lên, chỉ thấy bọn họ xôn xao bước vào phòng họp.

Có thể coi câu nói này là sự an ủi của họ dành cho người được gọi là phu nhân

của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được không? Lương Duyệt cười đau khổ.

Khi cánh cửa khép lại, thoáng nhìn thấy có một bóng người, anh ngồi đó, mặt

không chút biểu cảm, trên ngón tay dài có một vật gì lấp lánh.

Mắt Lương Duyệt như mờ đi, cô vội quay người, từ từ ngồi xuống ghế như sẵn sàng

đứng lên bất cứ lúc nào.

Cô biết, trong đó là một trận cãi nhau.

Cô biết, đó là một nút thong lọng.

Nhưng nỗi phấp phỏng trước một sự việc chưa xảy ra khiến cô không dám thả lỏng

mình.

Cuộc họp đã d


XtGem Forum catalog