g cơ thể lên
đến bảy mươi lăm ký, bụng to đến nỗi ngay cả đứng trên mặt đất bằng
phẳng mà Đình Đình vẫn cảm thấy không vững.
Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày của Tần Tống đều trôi qua trong sự căng thẳng cao độ và dằn vặt giày vò.
Một đợt tuyết đầu mùa nữa lại đến, nhưng Tần Tống lúc này hoàn toàn không có tâm trạng đi đắp người tuyết như năm ngoái.
Về đến nhà, anh ghé thăm Tần Uẩn trước, ông vẫn ngủ mê man, dưới ánh đèn
vàng vọt trong căn phòng, gương mặt của Tần Uẩn vẫn đầy vẻ nam tính, vẫn anh tuấn rắn rỏi, chỉ có điều hai bên má lõm sâu khiến Tần Tống mỗi lần nhìn ông đều cảm thấy đau đớn đến nhức nhối. Anh khép cửa lại, đứng
thẫn thờ một hồi lâu rồi mới lặng lẽ quay về phòng mình. Vừa mở cửa ra
Tần Tống đã thấy cô vợ nhỏ khờ khạo tội nghiệp của mình đang ngồi dựa
vào thành giường ôm mặt khóc rưng rức.
“Sao vậy em? Lại ngủ
không được nữa hả?” Anh đến bên ngồi xuống cạnh Đình Đình, xoa xoa tấm
lưng tròn trịa của cô, bất lực vỗ về: “Em khó chịu chỗ nào, nói anh nghe coi!”
“… Toàn thân chỗ nào cũng khó chịu hết, mệt lắm! A Tống…
Em thấy mình thật sự sắp chết mất thôi!” Cô khó khăn xoay người, vụng về ôm chặt bả vai anh khóc nức nở, gương mặt sưng húp đầy vẻ khổ sở. Cô
cảm thấy người mình rất nặng nề, đứng cũng vậy mà nằm cũng thế, tư thế
nào cũng đều khó chịu cả, chẳng thể nào chợp mắt được, nhưng lúc tỉnh
lại còn bị giày vò hơn nữa.
Tần Tống thầm thở dài, trên gương
mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhẫn nại, anh dịu dàng dỗ dành Đình Đình. Một lúc lâu sau thấy cô quả thực không ngủ được, anh liền bế bổng cô lên
rồi chậm rãi đi tới đi lui trong phòng.
Đình Đình không khóc nữa, đầu nghiêng nghiêng dựa vào vai anh có chút mê mệt.
Ngoài cửa sổ, tuyết lẫn vào trong tiếng gió rít lạnh lẽo, rơi lả tả trên
khung cửa. Cách một lớp thủy tinh, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân,
trái tim Tần Tống hiện tại chẳng khác nào tấm chắn bằng thủy tinh kia,
vừa ấm áp vừa băng giá cùng lúc giày vò anh. Chưa bao giờ anh thấy mệt
mỏi và bất lực như lúc này. Không thể chết thay cho cha mình, cũng không thể chịu mọi đau đớn cho vợ mình, cuộc sống có quá nhiều điều nằm ngoài khả năng mà trước đây anh chưa từng tưởng tưởng được.
Đàn ông không thành gia thất thì không trưởng thành được.
“Đặt em xuống đi!” Đình Đình mơ mơ màng màng lay Tần Tống: “Em hết khó chịu rồi… A Tống, anh ăn cơm tối chưa?”
Anh xốc nhẹ người cô lên, mỉm cười gật đầu: “Hồi tối có buổi chiêu đãi, anh ăn rồi.”
Đình Đình khẽ thở dài, không còn chút sức lực nào: “Anh chắc vẫn còn đói,
lần nào tiệc tùng tiếp khách anh cũng chỉ uống rượu chứ có ăn uống gì
đâu… Anh đặt em xuống đi, em đi hâm nóng cơm cho anh!”
Anh đưa tay vỗ nhẹ vào mông cô, trêu chọc: “Đừng ngọ nguậy nữa, cẩn thận anh nới lỏng tay là em té đấy!”
“Thì anh thả em xuống đi… Bây giờ em nặng lắm phải không?”
Bế công chúa hơn bảy mươi lăm ký…
Tần Tống thầm cắn răng, trên mặt vẫn giữ vẻ tỉnh bơ đầy khí phách: “Vợ và con trai anh, có nặng mấy anh cũng bế được hết!”
“Ừm… Em biết dạo này anh rất vất vả, em xin lỗi vì đã không giúp được gì cho anh lại còn gây thêm phiền phức cho anh nữa!” Cô dựa đầu vào vai anh
rầu rĩ nói.
Tần Tống nghiêng đầu hôn lên chóp mũi cô: “Em vất vả hơn anh chứ, con trai của chúng ta đã hành em thê thảm rồi!”
“Nhưng mỗi ngày chúng mình lại yêu con nhiều hơn.” Đình Đình ôm lấy cổ Tần
Tống, thầm thì: “A Tống, không có bố mẹ nào lại không yêu thương con
mình cả!”
“Anh biết.” Thần sắc Tần Tống bỗng trở nên u ám: “Anh
yêu thương con trai mình chừng nào thì bố còn yêu thương anh hơn cả trăm cả nghìn lần… Bây giờ anh đã hiểu cả rồi, cũng không hối hận gì nữa…
Chỉ là thật sự không nỡ rời xa ông.”
“Còn có mẹ con em bên cạnh anh mà!” Đình Đình ôm chặt Tần Tống, khẽ thở dài.
***
Từ cái ngày chính thức xuất hiện trên cõi đời này, Tần Ngoan Ngoan luôn
biểu hiện dũng mãnh hơn người, và luôn không ngừng phát huy, nhưng cho
đến tận lúc sinh ra chàng ta mới thật sự bộc lộ mọi sức mạnh.
Đêm ba mươi, lúc trên ti vi vừa bắt đầu màn đếm ngược để nói lời tạm biệt
năm cũ, chào đón năm mới thì bụng Hàn Đình Đình bỗng co giật đau đớn.
Khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, những bông pháo hoa đua nhau nở rộ
trên bầu trời đêm, Hàn Đình Đình lại nhào vào lòng Tần Tống, run rẩy rên rỉ: “Đau…”
Tần Tống đang phát tiền mừng tuổi cho lũ nhóc tì đã
xếp hàng chờ sẵn, sững sờ mất hai giây rồi vội vàng bế cô lên, điên
cuồng chạy ra ngoài.
Hàn Đình Đình được đưa vào phòng mổ. Lúc
Tần Tống vẫn còn chưa kịp gỡ bàn tay đang cuộn chặt thành nắm đấm ở trên tường kia, chỉ hận không thể chịu đựng thay cô thì bác sĩ đã đẩy cửa
bước ra, mặt mày đầy hân hoan: “Chúc mừng! Mẹ tròn con vuông!”
Trương Phác Ngọc cũng đờ người ngay tại chỗ: “Sinh xong rồi đó hả?”
“Vâng! Tất cả đều tốt, sinh đẻ rất thuận lợi!”
Mọi người còn đang nói chuyện thì có thêm một cô y tá nữa bước ra từ bên
trong, trên tay ôm một bọc chăn, cười rất vui vẻ. Tần Ngoan Ngoan nằm
trong đó đang huơ huơ nắm tay bé xíu, tiếng khóc to hơn hẳn những đứa
trẻ khác. Hình dáng nhăm nhúm đó khiến Tần Tống bất giác bước