mẹ chồng Trương Phác Ngọc, người
ngồi đối diện với Tần Tống trong quán cà phê chính là cô ta!
“Đình Đình!” Đúng lúc này Tần Tang uyển chuyển bước tới: “Sao vậy?”
“Không, không… không có gì!” Hàn Đình Đình vội kéo Tần Tang rời đi.
Tần Tang lấy làm lạ, liếc mắt sang hướng vừa nãy Hàn Đình Đình nhìn đến
ngẩn cả người, trông thấy Tần Tống và Trần Doãn Chi – Giám đốc Bộ phận
Quan hệ ngoại giao của Lương Thị thì “Ớ” lên một tiếng: “A Tống, sao cậu lại ở đây?”
Tần Tống xoay người lại, trông thấy hai người, thần
sắc đột nhiên có chút mất tự nhiên. Còn người bạn gái xinh đẹp của anh
lại mỉm cười rất ưu nhã: “Lục thiếu phu nhân, chào chị!”
Hàn Đình Đình trong bụng nghĩ thầm, thật đáng thương quá, còn phải cất lời chào
hỏi thê tử hiện tại của người đàn ông mình yêu, rồi vờ cười tự nhiên
xinh đẹp như thế nữa: “Cứ gọi tôi là Đình Đình đi! Chào chị!”
Trần Doãn Chi lại cười, đáp: “Hôm chị và Tần tổng kết hôn chúng ta đã gặp nhau rồi, hôm đó chị đẹp lắm!”
Ngược chết mất, ngược chết mất! Hàn Đình Đình sắp vỡ tim vì đôi uyên ương khổ mệnh này rồi, người yêu kết hôn mà cô dâu lại không phải là mình… Đại
mỹ nhân này rốt cuộc có điểm nào không ổn khiến bố mẹ Tần Tống phải chê
phải ghét cơ chứ?
“Khụ khụ!” Tần Tống ho khan hai tiếng: “Hai người có việc cứ đi trước đi, anh với Doãn Chi đang bàn công việc.”
Nam nhân vật chính cuối cùng cũng dũng cảm lên tiếng vì tình yêu! Trong lòng Hàn Đình Đình không khỏi thầm reo lên.
Tần Tang nãy giờ vẫn đứng bên, bàng quan, lúc này mới khẽ mỉm cười, kéo tay Hàn Đình Đình, nhẹ giọng nói: “Vậy chúng ta đi thôi!”
Lúc trở về, Tần Tống lại trầm mặc một cách kỳ lạ, giống hệt với hôm tụ họp ở nhà Trương tư lệnh.
Hàn Đình Đình thấy thế thầm nghĩ, cũng thật làm khó cho anh quá, nhìn thấy
đại mỹ nhân trong lòng mình lưu lạc ở bên ngoài tội nghiệp như thế, anh
làm gì còn bụng dạ nào mà giữ sắc mặt tốt với cô nữa chứ!
“Tần Tống!” Cô nhẹ giọng kêu: “Anh đừng buồn nữa! Một năm sẽ chóng qua thôi!”
“Cái gì cơ?” Tâm hồn Tần Tống nãy giờ đang phiêu bạt mãi tận đẩu tận đâu,
tỉnh người lại nhất thời không hiểu cô nói vậy là có ý gì.
“Tôi
sẽ giúp anh! Nếu anh muốn gặp chị ấy cũng không sao đâu, tôi giúp anh
giấu bố mẹ.” Hàn Đình Đình nói với vẻ cực kỳ cảm thông.
“Cô nói bậy bạ cái gì thế hả?” Mặt Tần Tống trong chốc lát chuyển lạnh, lên giọng quát “bánh bao nhỏ quê mùa”.
Hàn Đình Đình thở dài: “Tần Tống!” Cô nói rất dịu dàng: “Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chúng ta là bạn, không sao đâu, tôi thật sự, thật sự sẽ
không nói ra đâu mà.”
Ánh đèn đường lạnh lẽo quét qua gương mặt
Tần Tống, đôi môi đẹp mím chặt lại, một hồi lâu sau mới dần hé ra: “Ai
nói cho cô biết? Mẹ tôi à?”
“Không có… không có!” Hàn Đình Đình
vội vàng giải thích hộ mẹ chồng yêu dấu của mình: “Là tự tôi nhìn thấy.
Tần Tống, thật sự không sao mà! Mặc dù tôi không biết tình hình cụ thể
thế nào, nhưng tôi hiểu anh, anh là một người tốt, nếu anh đã yêu cô ấy
thì nhất định phải có lý của mình!”
“Tôi không yêu cô ấy… Ít ra
thì bây giờ đã không còn yêu nữa!” Đèn đỏ, Tần Tống dừng xe, phiền muộn
đập vào vô lăng: “Chuyện của tôi không thể nói rõ ràng được… Tôi cũng
không biết lúc đó mình bị trúng phải bùa mê thuốc lú gì nữa.”
“Tôi hiểu cảm giác này, nhất thời lầm lỗi, đến lúc quay đầu nhìn lại thì
thấy thật đúng là hoang đường!” Hàn Đình Đình cảm khái nói với vẻ từng
trải sâu sắc.
Tần Tống thở hắt ra: “Đúng thế, đúng là quá hoang đường…”
“Bất kể thế nào thì anh cũng cố lên nhé!” Hàn Đình Đình từ trong dĩ vãng
phấn chấn lấy lại tinh thần, vỗ vai người “đồng bệnh tương lân” bên cạnh với vẻ trượng nghĩa: “Doãn Chi với anh rất xứng đôi, nếu anh thật lòng
yêu cô ấy thì một năm sau vẫn còn cơ hội!”
“Doãn Chi?” Tần Tống sững người: “Doãn Chi cái gì cơ?”
“Thì chính là… Doãn Chi đó…” Thanh âm của Hàn Đình Đình trở nên yếu ớt, anh
ấy dữ dằn quá… Lẽ nào “Doãn Chi” là cách xưng hô thân mật của riêng hai
người họ, vì thế không cho phép người khác được gọi như thế?
***
Tần Tống nheo mắt, ánh sáng trong khe mắt như muốn ăn tươi nuốt sống “bánh bao nhỏ quê mùa”.
Cái gì mà còn thêm cả Trần Doãn Chi loạn xạ nào nhảy vào đây nữa chứ? Anh
thổ lộ tâm sự bao nhiêu năm nay của mình cho cô, cuối cùng lại chẳng
khác nào đàn gảy tai trâu! Gân xanh trên trán Tần Tống giật liên hồi.
Đừng vậy mà! Yêu quý đến mức nào kia chứ, gọi có một tiếng “Doãn Chi” thôi
mà cũng nổi giận đến mức này… Hàn Đình Đình cúi thấp đầu, co mình lại
trước ánh mắt dữ dằn của Tần Tống, ráng hết sức để giảm thiểu một cách
tối đa sự tồn tại của mình…
Điện thoại trong nhà bị hỏng, hơn nữa còn không sửa được, sửa kiểu gì cũng không xong. Mạng trong nhà không
biết vì sao cũng hỏng luôn, sửa thế nào cũng không được.
Anh thợ
sửa mồ hôi túa ra đầy đầu, không ngừng xin lỗi Hàn Đình Đình: “Xin lỗi!
Xin lỗi! Phu nhân, sự cố này quả thực… quá nghiêm trọng! Tạm thời e là
không sửa được.”
Nói xong anh thợ liền liếc trộm Tần Tống, thấy
gương mặt nghiêm nghị của Tần tổng, mồ hôi trên trán anh ta túa ra càng
nhiều hơn… Anh phụ trách vấn đề an toàn mạng của L
