ương Thị, phần cứng
không thuộc trách nhiệm của anh, tại sao đột nhiên lại bị Tần tổng xách
đến đây sửa chữa máy điện thoại và modem trống không vốn đã bị tháo ruột ra rồi cơ chứ?
“Không sao đâu, sửa không được thì thôi vậy!” Hàn Đình Đình cảm thấy bị người khác kêu là “phu nhân” thật sự rất khó xử:
“Chúng tôi cũng chưa cần dùng vội, sau này anh từ từ sửa cũng được!”
Tần Tống ở bên cạnh ho một tiếng, thủng thẳng lên tiếng: “Cậu về trước đi! Khi nào tôi gọi thì qua đây sửa tiếp!”
***
Anh thợ sửa máy đi rồi, Hàn Đình Đình buồn bực ngồi xổm trước modem chọc
tới chọc lui, Tần Tống lia mắt sang, cất giọng không nóng mà cũng chẳng
lạnh: “Người ta có chuyên môn nghiệp vụ còn sửa không được, cô mày mò
làm gì?”
Hàn Đình Đình thử ngắt nguồn rồi bật lại, nói với vẻ
nghi hoặc: “Thật kỳ lạ! Mấy ngày trước vẫn còn tốt mà, sao đột nhiên
điện thoại lại hỏng, mạng cũng không lên được thế này…”
“Điện
thoại với mạng vốn cùng đường dây.” Tần Tống mặt không biến sắc: “Cô ban ngày phải đi làm, tối về làm việc nhà, xem ti vi là được rồi, sửa hay
không sửa được cũng có sao đâu.”
“Thì thế… Nhưng mà tôi không
liên lạc được với Từ Từ, cũng không nhớ số điện thoại của cậu ấy, lại
không thể lên mạng kiếm cậu ấy nữa… Làm thế nào bây giờ?” Hàn Đình Đình
chống cằm nghĩ ngợi, bỗng dưng thốt lên: “Ngày mai tôi đem máy tính xách tay lên nhà trẻ là được rồi, bên đó có thể lên mạng.”
“Khụ khụ
khụ…” Tần Tống đang điềm nhiên uống trà bỗng nhiên bị sặc. Phải phá như
thế nào để cho cái máy tính xách tay hỏng luôn mà không bị “bánh bao nhỏ quê mùa” phát giác ra đây?
***
Tần Tống cả đêm trằn trọc
suy nghĩ kế hoạch phá hoại máy tính xách tay của “bánh bao nhỏ quê mùa”, thế nhưng anh còn chẳng có cơ hội để thực thi…
Sáng sớm lúc Tần Tống chuẩn bị đi làm, di động của Hàn Đình Đình đổ chuông, anh nhanh như chớp phi qua bắt máy: “A lô!”
Mẹ Đình sững sờ một lúc: “Là A Tống đấy à?”
“Mẹ!” Tần Tống cất giọng ngọt ngào như mật đường: “Con chào mẹ ạ!”
“Ừ ừ, chào con! A Tống, Đình Đình của mẹ đâu rồi?”
Hàn Đình Đình đang rửa bát trong bếp, thấy có chuông điện thoại liền cuống quýt chạy ra nghe.
“Này!” Tần Tống đưa điện thoại cho cô: “Là mẹ cô đấy.”
“Ừm!” Cô chùi bàn tay vẫn còn ướt nước lên tạp dề, Tần Tống đưa di động vào
tận bên tai cô, Đình Đình nghiêng má tựa vào bả vai. Khi anh thu tay về, đầu ngón tay bất giác trượt qua một bên gò má mềm mại, mịn màng… Tần
Tống vặn vẹo ngón tay có chút khác thường, quay đi một cách mất tự
nhiên, cúi người thay giày.
***
“Mẹ!” Hàn Đình Đình cười tít mắt: “Từ Từ có gọi điện đến nhà mình không ạ?”
Động tác thay giày của Tần Tống đột nhiên khựng lại, tai dỏng lên nghe ngóng.
“Không có. Con đổi số di động, nó vẫn chưa biết à?” Mẹ Đình kinh ngạc.
“Vâng ạ, chắc cậu ấy không nhớ số điện thoại nhà mình, lúc trước tụi con toàn gọi di động cho nhau… Không sao đâu mẹ ạ! Con nhớ có để cuốn sổ ghi
chép đâu đó trong phòng mình, trong đấy có cả địa chỉ và số điện thoại
của cậu ấy, tối tan ca con về tìm lại là được mà.”
“Không được!” Tần Tống thẳng lưng lên, hấp tấp ngắt lời cô: “Tối nay hai đứa mình phải qua nhà bố mẹ tôi ăn tối.”
“Hả?” Hàn Đình Đình kinh ngạc nhìn anh: “Hẹn khi nào vậy?”
“Tối qua tôi đã bảo cô rồi. Sao thế, mới đó mà cô đã quên ngay được à?” Tần Tống lạnh mặt, lời lẽ đanh thép.
Hàn Đình Đình có chút hoang mang. Mẹ Đình ở đầu dây bên kia nghe thấy vậy
liền nói: “Đình Bảo à, con nghe lời A Tống, tối nay đừng về nữa! Tối nào hai đứa cũng sang đây, bỏ mặc bố mẹ bên đó, như vậy không tốt đâu!”
“Con biết rồi ạ.” Hàn Đình Đình nghi hoặc ngắt điện thoại. Tối qua anh ấy có nói thật ư? Sao mình không nhớ nhỉ?
“Khụ khụ…” Trái tim vừa nhảy vọt ra của Tần Tống cuối cùng cũng chui lại vào lồng ngực, anh khôi phục vẻ mặt ngông nghênh: “Này! Cô xong chưa đấy?
Mau đi thay đồ đi, tiện đường tôi đưa cô một đoạn!”
“Vâng, vâng!” Hàn Đình Đình hoàn hồn, vội vã về phòng xách theo áo khoác, vừa đi vừa
tự lẩm bẩm: “Nhưng đúng là mình chẳng nhớ gì cả…”
Bộ dạng hoang
mang của “bánh bao nhỏ quê mùa” thật sự rất thú vị, khuôn mặt người nào
đó đứng sau lưng cô vốn đang nặng nề nhăn nhó, liếc thấy cô chạy vội về
phòng, khóe môi bất giác cong lên… “Không sao…” Thanh âm Tần Tống có chút lao xao, thâm trầm mà nóng bỏng: “Chúng ta san bằng tỉ số đi!”
Buổi chiều, Tần Tống gọi điện thông báo với Trương Phác Ngọc rằng tối nay
anh sẽ đưa Hàn Đình Đình cùng về ăn cơm, dặn dò lúc đó tuyệt đối đừng có tỏ ra quá ngạc nhiên. Đáng tiếc, anh đã đánh giá quá cao mẹ của mình.
Lúc anh đầy tự tin dắt tay Hàn Đình Đình bước vào cửa như mọi khi, bố
anh đang ngồi xem báo trong phòng khách ngạc nhiên “Ơ” lên một tiếng:
“Hai đứa về nhà ăn cơm sao không gọi điện báo trước một tiếng?”
Hàn Đình Đình mở to mắt nhìn Tần Tống, anh hoàn toàn “đứng hình”. Còn mẹ
anh lúc này đang hân hoan chạy ra đón hai người, nụ cười ngây thơ “vô số tội” của Trương Phác Ngọc trong chốc lát đông cứng lại, bà bịt miệng,
hấp tấp chạy đến núp sau lưng Tần Uẩn, né tránh ánh mắt mang hình viên
đạn của Tần Tống…
Tần Uẩn trông thấy bộ dạ
