Polaroid
Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325121

Bình chọn: 8.5.00/10/512 lượt.

ối những điều khoản bồi thường sau ly hôn mà anh chủ

động đưa ra, khiến anh biết rằng cô không phải kết hôn vì tiền.

***

“Không phải, tôi muốn nhanh chóng kết hôn để bố mẹ tôi không phải lo lắng cho

tôi thêm nữa. Hai người đã vì tôi mà mệt mỏi lắm rồi!” Ngón tay bị chà

xát đến độ trắng bệch, trong đôi mắt Hàn Đình Đình phủ một màn sương mờ

ảo: “Hơn nữa, người ấy trước nay chưa từng nói tiếng yêu tôi, giữa tôi

và anh ấy không hề xảy ra chuyện gì cả.” Cô có đôi chút khó nhọc khi

phải hồi tưởng lại chuyện cũ, đôi mày khẽ chau lại.

Tần Tống chỉ đoán bừa ai ngờ trúng phóc nên cảm thấy rất hứng thú, vừa nhướng mày

vừa từ trên giường nhổm dậy, ngồi ngang vai với cô, tiếp tục hỏi: “Hai

người không ở bên nhau? Vậy tại sao bố mẹ cô lại chuyển nhà để tránh anh ta?”

“Sao anh biết nhà chúng tôi chuyển đi là để tránh anh ấy?” Hàn Đình Đình kinh ngạc đến đờ cả người, mắt tròn xoe nhìn chăm chăm

vào Tần Tống. Chuyện này bố cô đã từng dặn bất cứ ai cũng không được

phép nhắc đến! Tại sao anh lại biết?

“Mấy người sống ở thành phố G đang yên đang lành lại đột ngột chuyển đi, cô còn vội vã lấy chồng,

mấy chuyện này có gì khó đoán đâu!” Tần Tống càng đắc ý, ngữ khí lại

càng thờ ơ lãnh đạm.

Hàn Đình Đình rầu rĩ giật giật chân mày, khẽ thở dài một tiếng: “Đều tại tôi không tốt!”

“Tại sao cô không tốt?” Tần Tống hứng thú tràn trề.

“Người ấy chưa từng nói yêu tôi, chỉ mình tôi vẫn luôn… thích người ta. Sau

khi bố tôi biết chuyện, giận dữ vô cùng. Tôi sợ bố tôi đi tìm người ấy

thì mất mặt lắm… người ta lại không thích mình…” Hàn Đình Đình bắt đầu

nói năng lộn xộn, nhỏ giọng kể chuyện quá khứ mà ngoài Phốc Phốc ra cô

chưa từng tâm sự với bất kỳ ai khác.

“Tại sao bố cô lại không đồng ý? Vì anh ta là người đã có gia đình sao?”

Hàn Đình Đình khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Người ấy đã từng kết hôn, có

một đứa con gái tên là Tiểu Đổng, mẹ Tiểu Đổng mất khi sinh con bé. Tiểu Đổng đáng yêu lắm, xinh xắn như một con búp bê ngoại quốc vậy!”

“Ầy! Đừng có lạc đề!” Tần Tống mất kiên nhẫn ngắt lời: “Bố cô không đồng ý cho cô làm mẹ kế con nhà người ta phải không?”

Hàn Đình Đình khẽ gật đầu: “Hơn nữa… thật ra, trước giờ người ấy cũng chưa

từng nói thích tôi, anh giao Tiểu Đổng cho tôi chăm sóc bởi vì Tiểu Đổng học ở trường mẫu giáo tôi công tác.”

“Hàn Đình Đình, cô cứ lặp

đi lặp lại rằng anh ta chưa từng nói thích cô, dựa trên góc độ tâm lí

học mà nói, chứng tỏ trong lòng cô luôn hoài nghi việc anh ta có cảm

tình với mình, đúng không?” Tần Tống giảo hoạt thăm dò, thấy gương mặt

của “bánh bao nhỏ quê mùa” bỗng chốc ửng đỏ, anh biết mình lại đoán

đúng: “Khi cô sắp đi lẽ nào không hỏi anh ta lấy một câu sao? Cô cứ ra

đi âm thầm lặng lẽ như thế, nếu anh ta cũng giống cô, giữ chặt trong

lòng không nói ra thì làm thế nào?”

“Người ấy sẽ không như vậy

đâu.” Ngữ khí của Hàn Đình Đình bỗng chốc trở nên vô cùng buồn thảm:

“Người ấy rất yêu mẹ của Tiểu Đổng, đó là một tình yêu không thể thay

thế. Thực ra tôi đã sớm biết rồi, dù tôi có ở cạnh người ấy cả đời cũng

chẳng thể nào thay thế được vị trí của mẹ Tiểu Đổng. Người ấy là một

người rất chung tình.”

Tần Tống nghe vậy bĩu môi khinh thường, ngả người nằm xuống.

Hàn Đình Đình lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức buồn thương. Đầu

gối khẽ gập lên, cô tựa cằm lên đó, giống như một chú cún cưng đang chờ

được vuốt ve âu yếm.

“Hàn Đình Đình!” Tần Tống lấy chân đá nhẹ

vào người cô, hỏi một cách ngán ngẩm: “Bố cô chia uyên rẽ thuý như vậy,

cô không hận ông ấy sao?”

“Dĩ nhiên là không. Đó là bố tôi, tôi

sẽ không bao giờ hận ông, dù xảy ra chuyện gì chăng nữa thì ông cũng đều vì muốn tốt cho tôi.” Đình Đình chậm rãi đáp lời.

Trong mắt Tần Tống thoáng dâng lên từng đợt sóng nhỏ.

Hàn Đình Đình không mảy may phát hiện, vẫn tiếp tục độc thoại: “Cách chúng

ta nhìn nhận tình cảm của mình không giống với cách nhìn của bố mẹ. Bố

mẹ nói không tốt là vì có cái lý riêng của họ. Mặc dù tôi rất buồn,

nhưng vẫn phải nghe theo”.

***

Đêm đã xuống từ lâu rồi,

nhưng thời khắc này dường như đặc biệt đen tối. Tần Tống nghĩ về một số

chuyện của ngày xưa, tuổi trẻ ngông cuồng của mình, tính cách muốn gì

làm nấy và cả những chuyện sau đó nữa… Thời gian dần trôi, anh dù không

muốn đối diện nhưng lại không thể nào trốn tránh những việc sẽ xảy ra

sau này. Chuyện đó nghiêm trọng tới mức nào, còn anh đã đau đớn hối hận

biết bao…

Tất cả đều tại anh không chịu nghe lời!

“Tần

Tống, anh kết hôn cũng vì bố anh đúng không? Lúc dọn thư phòng của anh,

tôi thấy anh tra cứu rất nhiều tài liệu tiếng Anh, tất cả đều có liên

quan đến bệnh ung thư phổi, chứng tỏ anh rất quan tâm đến bố mình.” Cô

nghiêng đầu nhìn Tần Tống đang nằm xoay lưng lại với mình: “Nhưng tại

sao thường ngày anh lại không hay chuyện trò với ông vậy? Như tối hôm

nay đó, rõ ràng là ông muốn trò chuyện cùng anh, quan tâm đến anh mà!”

Tần Tống nhìn lên trần nhà, lãnh đạm đáp: “Mấy năm trước ông ấy đã đoạn

tuyệt quan hệ cha con với tôi, sao ông còn có thể quan tâm tới tôi chứ?”

“Vậy thì nhất định là anh đã làm sa