g không có,
kề sát người hôn anh một cái rồi nói tiếng “Cảm ơn anh” bộ sẽ chết được
sao?
Hàn Đình Đình lại không hề phiền lòng vì ánh mắt căm ghét
của Tần Tống, vẫn thích thú cúi đầu mân mê cánh bướm. Tần Tống bày ra vẻ mặt bất mãn cho cô xem, nhưng hồi lâu vẫn chẳng thấy cô mảy may phát
hiện, liền ngoảnh mặt đi chỗ khác đầy ai oán. Bươm với chả bướm, thật
đáng ghét!
***
Khi Tần Tống cầm tay Hàn Đình Đình bước
vào hội trường, một làn sóng ca tụng dâng lên, mọi người đều nói sớm
biết Lục thiếu gia là một công tử ưu tú danh bất hư truyền, nhưng không
ngờ rằng Lục thiếu phu nhân cũng là bậc tuyệt sắc giai nhân trẻ trung
xinh đẹp động lòng người như vậy.
Hàn Đình Đình được hết lớp
người này đến lớp người khác hết lời ca tụng, giống như bị tẩy não,
dường như thật sự tin rằng mình đúng là bậc mỹ nhân đệ nhất thiên hạ,
tiền nhân không sánh nổi, hậu thế chẳng ai dám so bì.
Nhưng chỉ một lát sau, khi Trần Doãn Chi xuất hiện, cô lập tức tỉnh ngộ.
Hôm nay Trần Doãn Chi mặc một chiếc váy lệch vai bó sát người màu sâm-panh, để lộ ra đôi chân thon dài miên man, cô ta uyển chuyển bước tới, giống
hệt như sợi dây chuyền cánh bướm kia vậy, xinh đẹp đến mức khiến Đình
Đình cảm thấy ngộp thở.
Cô mân mê cánh bướm nhỏ trên sợi dây
chuyền, cảm giác khó ở, khó tiêu và cả mặc cảm tội lỗi gì giật mất người yêu của người khác cùng lúc sinh sôi mãnh liệt trong cô.
Tần
Tống mỉm cười bước đến tiếp chuyện với Trần Doãn Chi, bức tranh trai tài gái sắc sóng đôi bên nhau quả thật đẹp mắt vô cùng! Hàn Đình Đình lặng
lẽ xích qua một bên.
Tần Tống thấy vậy liền kéo Đình Đình trở lại.
“Đình Đình, em đã gặp Doãn Chi rồi đó! Cô ấy là vị tướng tài bậc nhất ở Phòng Đối ngoại của Lương Thị. Đây là chồng và con gái của Doãn Chi.” Tần
Tống nhiệt tình giới thiệu chi tiết.
Tần Tống cười dối lòng quá đi mất, Hàn Đình Đình nghĩ bụng, trong tim anh ấy nhất định đang rỉ máu… Thật tội nghiệp quá!
Bây giờ cô đã biết rốt cuộc đại mỹ nhân này có điểm nào không được lòng các bậc trưởng bối Tần gia, cũng đã hiểu tại sao điều kiện Tần Tống tốt như thế mà lại tuỳ tiện cưới cô. Thì ra là anh ấy yêu phụ nữ đã có chồng!
“Đình Đình?” Tần Tống khẽ gọi. Hàn Đình Đình lúc này mới bừng tỉnh, vội vã
hàn huyên với gia đình Doãn Chi. Tần Tống đứng một bên nhìn, nghĩ bụng
bây giờ chắc nha đầu này đã biết là mình hiểu lầm anh rồi! Nhìn bộ dạng
ăn năn day dứt của “bánh bao nhỏ quê mùa”, Tần Tống cảm thấy sảng khoái
và thoải mái vô cùng.
***
Tối nay Tần Tống là nhân vật
chính, đi mời rượu mọi người và bị khách mời chúc rượu là điều không thể tránh khỏi, Hàn Đình Đình luôn sóng bước bên Tần Tống nên đương nhiên
cũng bị mời rượu.
“Cô ấy không biết uống rượu, để tôi uống thay!” Tần Tống luôn ra mặt giúp Đình Đình khi có người tới mời rượu cô.
Chắc anh ấy muốn tự chuộc say mình đây mà, để khỏi phải tỉnh táo đối diện
với sự thực mỹ nhân đã có chồng, có phải không? Hàn Đình Đình nhìn anh
đầy vẻ lo lắng thương hại.
Tần Tống sau vài vòng chúc tụng dần
ngấm hơi men, người có cảm giác nhẹ bẫng, nhìn đâu cũng thấy quay cuồng, đau hết cả đầu, anh siết chặt người trong vòng tay, cúi đầu ngắm nhìn
cô, sau đó hai hàng lông mày từ từ giãn ra.
Ánh mắt nha đầu này
cũng nồng đượm tình ý quá đi! Tần Tống bỗng thấy trong lòng ngứa ngáy,
cứ như có một bàn tay bé nhỏ đang nhẹ nhàng cù anh vậy.
Hôn một cái có được không? Chỉ một nụ hôn phớt…
“Tần Tống! Khó chịu lắm sao?” Hàn Đình Đình thấy mặt anh càng lúc càng đỏ, lo lắng hỏi thăm: “Có phải anh buồn nôn không?”
Tần Tống ngoảnh mặt đi… Đúng là “bánh bao nhỏ quê mùa”, chẳng tâm lý gì cả!
“Nào! Tôi đưa anh vào nhà vệ sinh!” Hàn Đình Đình thấy thương hại nam chính
đau khổ vì không có được tình yêu mà say khướt này vô cùng.
***
Trước sự quan tâm quá mức của Hàn Đình Đình, Tần Tống bị ép phải nôn ra, bị
hành hạ lật tới lật lui, nằm rạp người trên bồn rửa để cô dùng khăn ướt
lau mặt.
Hàn Đình Đình rất chu đáo lôi một chai nước súc miệng
từ trong túi ra đưa cho anh, Tần Tống đương lúc đầu óc choáng váng mơ hồ giơ tay nhận lấy, cứ tưởng là nước, tu một hơi ừng ực hết nửa chai,
hương bạc hà mát lạnh lập tức xộc lên, anh đau đớn bóp chặt cổ họng.
“Hàn Đình Đình…” Anh giãy giụa: “Cô tính mưu sát chồng mình phải không?”
Hàn Đình Đình cuống quýt đưa một tay vừa vỗ vừa đánh vào lưng anh, nửa thân người theo đó nghiêng hẳn về phía anh, Tần Tống nâng khuỷu tay lên chà
nhẹ vào lớp mềm mại không thể xem thường đó, dòng cay nóng trong thực
quản nhanh chóng được nén xuống.
Anh lật người, dễ dàng ép cô
xuống. Trong lúc kinh sợ, Hàn Đình Đình mở to đôi mắt to tròn sáng lấp
lánh, đôi môi tô son như trái mọng từ từ hé mở, Tần Tống thở dốc, áp sát một cách nguy hiểm…
“Xin… xin… xin lỗi…” Hàn Đình Đình bị động tác thân mật bất ngờ của anh doạ đến nỗi nói năng lắp bắp.
Lúc trán hai người cụng vào nhau, hơi thở bạc hà cay mát của Tần Tống phả
vào mặt Đình Đình nóng hổi, vốn là người da mặt rất mỏng, lúc này hai gò má Đình Đình đỏ ửng, cả người trắng trẻo, mềm mại lại mịn màng, bộ dạng trông vô cùng ngon miệng.