hông biết tại sao nha đầu này người thì thấp bé mà gáy
lại rất cao, rất xinh xắn.
“Hả? Chiều chúng ta mới qua đó sao?” Hàn Đình Đình mở to mắt đầy vẻ kinh ngạc.
“Đến tối khai tiệc rồi hẵng qua đó!” Tần Tống ngồi xuống ghế sô-pha, khoanh
tay trước ngực nhìn “bánh bao nhỏ quê mùa”: “Mới sớm bảnh mắt mà cô đã
nai nịt sẵn sàng thế kia, định cả ngày cứ thế lượn qua lượn lại trước
mặt tôi đấy à?”
“Tôi cứ tưởng… tưởng phải đến đón tiếp quan khách gì gì đó…” “Bánh bao nhỏ” lúng túng cúi đầu thật thấp.
“Có phải kết hôn đâu mà tiếp với chả khách cái nỗi gì?” Tần Tống vui vẻ
nói. Nhưng mà “bánh bao nhỏ quê mùa” mặc chiếc váy này quả thật rất đẹp, trắng trắng hồng hồng, giống như chiếc bánh bao vừa mới ra lò, vừa nhìn đã muốn ăn… Khụ khụ, Tần Tống ho khan hai tiếng, kịp thời dừng lại,
quay người đi pha sữa hạ hoả.
Chuông cửa bỗng vang lên, “bánh
bao nhỏ” mặt đỏ ửng chạy đi mở cửa, suýt nữa thì đâm sầm vào khung cửa,
Tần Tống xém chút phun cả sữa ra ngoài.
***
Hai bố con
Tiểu Đào đứng ngoài cửa rõ ràng cũng hết sức sững sờ với trang phục của
Hàn Đình Đình. Bố Tiểu Đào ngớ người ra một lúc lâu mới “Ồ” lên: “Cô
Hàn… xin chào!”
“Chào anh!” Hàn Đình Đình lộ vẻ lúng túng: “Có chuyện gì vậy ạ?”
Bố Tiểu Đào lúc này mới hoàn hồn: “À… chuyện là thế này, tôi phải ra sân
bay đón mẹ Tiểu Đào, muốn nhờ cô trông hộ Tiểu Đào một lát, chừng ba
tiếng đồng hồ, nhưng mà… cô có phiền không?”
Hàn Đình Đình thấy
người hàng xóm nãy giờ vẫn mải “đánh giá” trang phục trên người mình,
cuống quýt không biết nên đặt tay vào đâu.
Tần Tống không biết đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, ôm vai Đình Đình hỏi: “Chuyện gì thế em?”
Tần Tống rất không ưa việc có động vật giống đực trưởng thành nào khác
chuyện trò dông dài với “bánh bao nhỏ quê mùa” nhà mình, đặc biệt là khi cô ăn mặc… ưa nhìn như vậy.
Tần Tống vừa đến gần, Hàn Đình Đình lập tức cảm thấy khó thở, càng bối rối lúng túng hơn: “Không sao, không sao… Tôi cũng không bận gì mà. Tiểu Đào, mau vào đây đi cháu!” Cô đáp
bừa mấy câu, tiễn bố Tiểu Đào rồi gấp gáp đóng cửa.
©STENT
“Cô Hàn, cô mặc như thế này đẹp lắm ạ! Y như tiên nữ vậy!” Tiểu Đào ôm mô
hình máy bay, ngẩng đầu nhìn Đình Đình, lớn tiếng phát biểu cảm tưởng.
Hàn Đình Đình xoa xoa đầu “tiểu nam tử hán”, mặt ngày càng đỏ hơn.
“Trước sau như một, có gì mà đẹp!” Tần Tống cảm thấy ngay cả động vật giống
đực chưa thành niên cũng khiến anh khó chịu: “Hàn Đình Đình, cô mau về
phòng thay đồ đi! Mặc thế làm sao mà nấu cơm được hả?”
Hàn Đình
Đình kéo vạt váy chạy về phòng, Tiểu Đào chớp chớp mắt nhìn người nào đó ánh mắt vẫn còn đang mải đuổi theo bóng dáng ai kia: “Rõ ràng là rất
đẹp mà! Chú, chú không thành thực chút nào!”
Người nào đó ánh
mắt lộ vẻ giận dữ: “Con nít thì biết gì! Còn nói năng linh tinh nữa, tối đến ta gọi quỷ tới ăn thịt nhà ngươi đó!”
“Chú à…” Tiểu Đào rụt rè: “Trên đời này làm gì có ma quỷ! Sao chú lại ấu trĩ như thế chứ?”
Ặc… Một người nào đó lặng lẽ che mặt, quay gót bỏ đi…
***
Dưới bàn tay của nhà tạo mẫu, Hàn Đình Đình giờ giống như một đóa sen nở rộ
sau cơn mưa, xinh đẹp tinh khiết, muốn bao nhiêu tươi mới đẹp đẽ thì có
bấy nhiêu đẹp đẽ tươi mới. Tần Tống mải ngắm nhìn đến sững cả người,
trong lòng thầm nghĩ, chẳng qua chỉ là thay đổi kiểu tóc thôi mà sao lại như lột xác thế này?
“Lục thiếu gia thẫn thờ rồi kìa! Đúng là vợ chồng son, tình nồng như lửa ấy!” Nhà tạo mẫu tóc thấy vậy cất lời trêu chọc.
Tần Tống giả vờ cúi thấp đầu ho khan một tiếng, nhưng nghĩ lại, đây là
người vợ anh danh chính ngôn thuận cưới về, anh muốn ngắm bao nhiêu thì
ngắm chứ, ai quản được… Nghĩ đến đây, trong lòng anh bỗng có cảm giác
hân hoan hạnh phúc lạ thường.
Trợ lý lúc này vội vàng chạy tới,
đặt vào tay Tần Tống một hộp trang sức khảm bạc, bên trong có một sợi
dây chuyền mặt hình chú bướm nhỏ được chạm khảm tinh tế đang tung cánh
vút bay vô cùng sống động.
“Tặng cho cô!” Tần Tống đưa sợi dây
chuyền qua, Hàn Đình Đình thẫn thờ, đây là lần đầu tiên Đình Đình được
nhận một món đồ đẹp đến độ khiến cô cảm thấy nghẹt thở.
Thấy bộ
dạng nhìn chằm chằm không rời mắt cực kỳ ngốc nghếch của Đình Đình, Tần
Tống bỗng có cảm giác như vừa đạt được thành tựu, thiện tâm nổi lên, anh tự mình bước tới đeo vào cổ cho “bánh bao nhỏ quê mùa”. Lúc điều chỉnh
vị trí cánh bướm, ngón tay anh lướt qua xương quai xanh của Đình Đình,
làn da trắng nõn nà dưới ngón tay khiến động tác của anh trì trệ. Phía
sau lưng cô, nơi không có ai phát giác, ánh mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng
mà ngay chính bản thân anh cũng không hề nhận ra.
***
Sắp đến lúc “rung cánh” mà Hàn Đình Đình vẫn cúi đầu mân mê cánh bướm xinh
đẹp, Tần Tống ngồi cạnh bên, thấy tính trẻ con khó che giấu của “bánh
bao nhỏ quê mùa”, không kiềm được nở nụ cười: “Có thích không?”
Hàn Đình Đình gật đầu, ngước mắt lên hỏi: “Cái này đắt lắm phải không?”
“Cô thật là quê mùa!” Tần Tống bỗng cảm thấy “bánh bao nhỏ quê mùa” thật
nhạt nhẽo, không khí dịu dàng phút chốc tan biến. Anh oán giận trừng mắt nhìn cô. Đồ bánh bao nhỏ kia, một chút tế bào lãng mạn cũn