
cổ quái hiếm có khác. Cô xông hơi cho đến khi mặt
đỏ như gấc mới khoác áo choàng tắm màu trắng của khách sạn bước ra
ngoài.
Cửa phòng tắm sát cửa ra vào nên Hàn Đình Đình vừa bước
chân ra khỏi cửa, ngẩng đầu lên đã thấy Tần Tống đang đứng sừng sững
trước mặt mình.
Đêm đã khuya, khách khứa về hết, tầng họ đang ở
lại được bao trọn, xung quanh càng yên tĩnh. Tần Tống còn chưa kịp đóng
cửa, ánh đèn ngoài hành lang chiếu lên những tia sáng long lanh, len lỏi qua cánh cửa khép hờ rọi xuống từng vệt dài trên khuôn mặt nhìn nghiêng tuấn tú của anh. Biểu cảm của anh lúc này nhất thời thật khó đoán.
Anh sững người, chăm chú nhìn Hàn Đình Đình. Hàn Đình Đình thấy vậy ý tứ kéo chặt cổ áo choàng tắm, nhìn Tần Tống căng thẳng.
“Cạch!” Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, tim Hàn Đình Đình phút chốc nhảy vọt ra
khỏi lồng ngực. Tần Tống từ trong bóng tối sau cánh cửa bước ra, mùi
rượu nồng nặc lập tức xộc vào mũi cô, tia nhìn đỏ quạch trong mắt anh vì rượu mà trở nên đậm nét hơn. Tần Tống chăm chăm nhìn Hàn Đình Đình,
không nói một lời, từ từ ép sát vào người cô.
“Cô!” Anh cúi đầu
ngắm Hàn Đình Đình, tỉ mỉ mà nghiêm túc, trong miệng phát ra thanh âm
nhẹ nhàng: “Nhìn thế này… trông cũng rất xinh đẹp!”
Hàn Đình
Đình hoàn toàn quẫn trí, đứng ngẩn ngơ như búp bê gỗ nhìn anh. Tần Tống
khẽ mỉm cười, hai tay mân mê gò má Đình Đình, day day đầy vẻ hài lòng:
“Trắng trẻo mềm mại… cô đúng là “bánh bao nhỏ quê mùa” mà!”
Ánh
mắt anh không còn nét sắc sảo tinh anh, nụ cười để lộ sự ngây thơ không
hề che giấu. Anh ấy uống say rồi! Hàn Đình Đình cuối cùng cũng ý thức
được.
Vuốt ve mãi đến khi gương mặt trẻ con đáng yêu của cô dâu
đỏ bừng lên, Tần Tống mới thoả mãn rút tay về, xoa nhẹ ngực cô như âu
yếm thú cưng, sau đó lảo đảo đi vào phòng. Hàn Đình Đình lúc này mới
choàng tỉnh, chỉ kịp “Á” lên một tiếng, chưa nói hết câu Tần Tống đã thả người xuống chiếc giường tân hôn tinh xảo rải đầy cánh hoa hồng.
“Bụp bụp bụp!” Một loạt tiếng nổ vang lên, Tần Tống giật mình nhếch nhác lăn xuống dưới đất.
“Bóng trên giường… vẫn chưa cất…” Hàn Đình Đình yếu ớt nói nửa câu còn lại.
***
Sau khi đè nổ những quả bóng hình trái tim trên giường tân hôn, Tần Tống
vừa say vừa hoảng sợ nằm luôn trên thảm, làu bàu vài câu rồi không gắng
gượng nổi chìm vào giấc ngủ. Hàn Đình Đình xắn ống tay áo định lôi Tần
Tống lên giường. Nhìn anh tuy không vạm vỡ nhưng toàn thân đều là cơ bắp săn chắc, Hàn Đình Đình loay hoay một hồi cũng chỉ có thể miễn cưỡng
lật người Tần Tống lại, kê gối rồi đắp chăn cho anh.
“Tần Tống!” Hàn Đình Đình khe khẽ gọi: “Anh muốn uống nước không?”
Tần Tống nhắm chặt hai mắt, vươn tay phải ra rất quyết đoán, lạnh lùng đung đưa ngón trỏ ý không cần. Ngón tay đột nhiên mềm rũ xuống, Tần Tống
ngoẹo đầu qua một bên, mặc kệ Hàn Đình Đình gọi thế nào cũng không có
bất kỳ phản ứng gì.
***
Đêm yên tĩnh.
Hàn Đình
Đình thu xếp ổn thỏa cho Tần Tống xong liền gom hết cánh hoa hồng trên
giường và thảm lại. Căn phòng này quá sang trọng, ánh đèn vàng nhạt ấm
áp. Hàn Đình Đình tìm khắp phòng cũng chẳng thấy thứ gì gần như thùng
rác, đành mang cánh hoa hồng vừa gom vào nhà vệ sinh thả xuống bồn cầu.
Nhưng mới đổ được hơn một nửa, Hàn Đình Đình chợt nhớ ra… mình không
biết cách dùng bồn cầu kỹ thuật cao có cả một dãy công tắc thế này. Cô
lại định dùng nước từ bồn rửa mặt xả xuống… Nhưng cánh hoa nhiều như
vậy, một chậu nước không đủ, giờ chỉ còn cách vớt cánh hoa hồng ra thôi, nếu không mai Tần Tống nhìn thấy thì mất mặt lắm!
Đây là lần đầu tiên Hàn Đình Đình ở nơi xa hoa thế này, cái gì cũng dùng không thạo.
Loay hoay một hồi, đến khi cô lên giường cũng đã hơn hai giờ sáng. Tần Tống
nằm trên thảm cạnh giường, thân người cuộn lại như con tôm, ngủ sâu thở
đều. Phốc Phốc lặng lẽ chờ Hàn Đình Đình bên gối, đôi mắt đen mở lớn như trái nho.
Phốc Phốc là chú gấu Teddy cũ kỹ biết mọi bí mật của
Hàn Đình Đình. Từ Từ thậm chí đã từng rất đố kỵ với Phốc Phốc, bởi rất
nhiều chuyện ngay cả cô Hàn Đình Đình cũng không kể, chỉ tâm sự cho mỗi
Phốc Phốc nghe.
Trong đêm tối yên tĩnh, nghĩ đến chuyện cô bạn thân Từ Từ ghen với cả Phốc Phốc, Hàn Đình Đình lặng lẽ mỉm cười.
Ban đầu Từ Từ hết sức phản đối Đình Đình bước vào cuộc hôn nhân này, thậm
chí trong cơn giận còn tuyên bố tuyệt giao với cô. Thế nhưng khi Đình
Đình kiên quyết muốn kết hôn, Từ Từ vẫn vượt ngàn dặm xa xôi bay đến làm phù dâu.
Bạn tốt chính là như vậy đấy! Đình Đình nghĩ đôi lúc
cô đối xử không phải và làm lơ Từ Từ thật, nhưng hạnh phúc của cô, niềm
vui của cô, Từ Từ quan tâm hơn bất kỳ ai trên thế giới này.
Phương Đông dần sáng. Hàn Đình Đình mệt mỏi nhắm chặt mắt lại. Cuối cùng cô đã bước chân vào hôn nhân. Hôn nhân quả thực là một nấm mồ, nhưng dù thế
nào thì mồ yên mả đẹp vẫn còn tốt hơn là phải phơi thây ngoài đường! Hàn Đình Đình ôm chặt Phốc Phốc trong vòng tay, cô thầm nhủ: Một năm sau,
khi cuộc hôn nhân này chấm dứt, cô có thể tới gần người ấy hơn.
Trong ánh ban mai mờ ảo, có người đắm chìm trong hồi ức, bơ phờ chìm vào giấc ngủ. Mới nếm của