ai, đồng thời khom người tránh đi tập kích phía sau, nhanh chóng vung ra một cú đấm, nện mạnh vào trên mặt người đàn ông phía trước.
Bên trong hỗn loạn, ánh mắt An Dĩ Nhược chăm chú theo sát bóng dáng màu thẫm ấy, nhìn anh tay chân nhanh nhẹn công kích, cùng với một cú đá xoáy mạnh mẽ, người đàn ông đứng cuối cùng bị đá ngã xuống mặt đất.
Vài phút ngắn ngủi, bốn người đàn ông đã bị hạ gục ngã xuống đất. So công phu quyền cước, kinh nghiệm thực chiến phong phú của Mục Nham rõ ràng chiếm ưu thế, nếu như không phải dùng một địch bốn, anh có thể chế ngự bọn họ nhanh hơn.
Khóe mắt liếc thấy Cố Dạ giơ súng lên, Mục Nham nhanh chóng xoay người nghiêng mình vào phía sau hàng hóa, liền xoay người lăn một vòng, tìm đúng điểm phục kích, ngón trỏ hơi câu lên, trong nháy mắt, bốn người nằm trên đất, bị bắn chết. Cùng lúc đó, chỗ bả vai truyền đến một cơn đau như kim châm muối xát, ở lúc anh tập trung nổ súng bắn chết người khác thì anh bị viên đạn của Cố Dạ bắn trúng.
Máu đỏ tươi chói mắt từ trên thân thể ào ạt chảy ra, ẩm ướt trong kho hàng lan tràn ra mùi máu tanh dày đặc, mùi khói thuốc súng xen lẫn trong không khí phả vào mặt. An Dĩ Nhược rốt cuộc không chịu nổi nữa, cúi người nôn mửa liên tu.
Thoáng chốc máu sôi trào cuồn cuộn như dòng nước xiết, Mục Nham ẩn nấp ở phía sau hàng hóa, họng súng nhắm ngay Cố Dạ. Đang muốn câu ngón tay lên, đột nhiên thấy anh ta cười hung tợn một tiếng, trên tay dùng sức, kéo An Dĩ Nhược đến phía trước người.
Đôi mắt ám trầm càng lúc càng lạnh lẽo, Mục Nham chưa kịp thu tay lại, mạnh mẽ tự thay đổi đầu súng, viên đạn cuối cùng bắn lệch, hữu kinh vô hiểm mà sượt qua bên người An Dĩ Nhược.
Bên trán sợ toát mồ hôi lạnh, mặt mày đột nhiên ám trầm, Mục Nham giật mình, lúc này Cố Dạ không giống với người đàn ông đã đối đầu một năm trước. Anh ta điên rồi, sẽ không bận tâm đến an nguy của An Dĩ Nhược. Có một nhận thức này, trong đôi mắt toát ra lửa giận rét lạnh, theo bản năng nắm chặt súng.
Ngột ngạt ứ động trong kho hàng truyền đến tiếng cười âm hàn, giọng Cố Dạ lạnh như băng, "Mục Nham, xem xem tôi chuẩn bị cái gì cho người phụ nữ của anh?" Lúc dứt lời, áo khoác trên người An Dĩ Nhược bị kéo ra trong nháy mắt.
"Mục Nham, em cầu xin anh, đi mau..." An Dĩ Nhược bị thái độ thù địch dày đặc bao phủ khiến cho hô hấp khó khăn. Cô dĩ nhiên không dám giãy giụa, chỉ sợ chạm đến thiết bị hẹn giờ nổ, bộ đếm thời gian sẽ nhanh chóng hoạt động.
Mục Nham nhắm mắt, lúc mở ra thì lửa giận trong mắt đã cháy lan ra đồng cỏ, anh cầm súng chậm rãi đi tới.
Tay trái giữ chặt An Dĩ Nhược, tay phải không chút bận tâm mà câu ngón tay lên, viên đạn lao đi vùn vụt, Mục Nham tránh cũng không thể tránh, trong nháy mắt chân trái bị xuyên thủng, cảm giác nhoi nhói mạnh mẽ và trực tiếp khiến anh nhíu chặt mày.
"Đừng, Mục Nham... Mục Nham..." An Dĩ Nhược khóc hét lên, giọng khàn khàn.
"Ha ha..." Thấy Mục Nham quỳ xuống ngay trước mắt, Cố Dạ đẩy An Dĩ Nhược vào trong tay Đan Nhất, ngửa đầu cuồng vọng cười ha hả, "Mục Nha, anh cũng có ngày hôm nay. Tôi có thể đoạt lại chìa khóa vàng từ trong tay anh, hiển nhiên có bản lĩnh giữ lại người phụ nữ của anh. Muốn giết tôi? Đến, dùng một viên đạn duy nhất trong súng của anh liều mạng với tôi một lần, xem xem lần này anh có thể cứu cô ấy ra hay không."
Mồ hôi từ bên trán lăn xuống, tay cầm súng vì quá dùng sức mà khớp xương cũng đã trở nên trắng bệch. Mục Nham vùng vẫy đứng lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đầy nước mắt của An Dĩ Nhược, nhất thời lòng đau như cắt.
Toàn thân Cố Dạ mặc một bộ đồ đen giống như quỷ mị, ánh mắt nhìn chặt vào Mục Nham, "Không nghĩ tới kỹ thuật diễn của anh còn hoàn hảo hơn tôi. Nói thật, tôi cũng không biết cướp lại được chìa khóa vàng là anh cố ý hay là bất lực. Một màn ly biệt trong tòa nhà Ngân Khoa lại càng sống động, tôi lại có thể tin rằng anh thật sự là vì Tiêu Nhiên mà bỏ rơi cô ấy."
"Đó là anh quá tự phụ, cho rằng khống chế được toàn cục." Mục Nham lẳng lặng đứng đối diện với anh ta hồi lâu, chịu đựng sự đau đớn trên đùi truyền đến, vô cùng rõ ràng nói: "Ở lúc anh lợi dụng Thịnh Hạ chia rẽ tình cảm của tôi và Dĩ Nhược, đồng thời cũng có một cái bẫy chờ anh đi tới. Anh nghĩ xem vì sao tôi lại sơ suất mà một mình đi lấy chìa khóa vàng? Bởi vì phòng vật chứng canh phòng nghiêm ngặt cho nên anh không dám tùy tiện bước chân vào, đồng thời mật mã của tủ bảo hiểm khiến anh sợ bước. Cho nên, tôi thay anh lấy ra, để chứng minh anh chính là Cố Dạ chứ không phải là Hàn Vũ Đình." Hoài nghi không thể nào trở thành chứng cớ ngăn chặn anh ta, Mục Nham chỉ có dẫn anh ta vào bẫy, buộc anh ta ra tay. Anh tin rằng anh ta trở về thành phố A thế nào cũng muốn đoạt lại chìa khóa, đó là quả cân tiến hành giao dịch thuốc phiện của Cố gia. Về phần An Dĩ Nhược, anh cẩn thận bảo vệ, chỉ sợ cô mất tích một cách khó hiểu một lần nữa.
Ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Mục Nham, nhịp tim đập mãnh liệt va chạm vào lồng ngực, Cố Dạ cười lạnh, "Anh quả nhiên dám lấy mạng ra đánh cược." Anh vì anh ta chuẩn bị hỏa lực mạnh như vậy, không nghĩ tới vẫn không giết đư