
Đứng ở tầng mười tám của đỉnh tòa nhà, cô rủ xuống lông mi dài, niêm phong cảm xúc cuồn cuộn cất vào ở đáy mắt, mặc cho gió lạnh hoành hành.
Hơi thở hấp dẫn nào đó làm như đang lan tràn không tiếng động, ngẩng đầu lên, hít vào một hơi thật sâu, tập trung suy nghĩ, đè xuống dao động trong lòng, để tỉnh táo dần dần thay thế buồn bã.
Thật lâu sau, khẽ mở mắt ra nhìn trăng sáng treo cao phía chân trời, sáng tỏ mà lại cao xa, còn có một ánh mắt người, thâm thúy, tăm tối, phức tạp, ân cần.
Thấy anh trước sau không nói, cô nhíu mày, xoay người đối mặt với anh kiêu căng chỉ trích: "Cái người này rõ là, dầu gì cũng an ủi em mấy câu đi chứ? Lúc này sao lại im lặng là vàng rồi hả? Bình thường không phải tán dóc là nhất sao?"
Người đàn ông vô tội gãi gãi đầu tóc, nhíu mày nhìn cô chăm chú, trong mắt thoáng hiện ranh mãnh dịu dàng: "An Dĩ Nhược, em có biết em đã phát tiết rất lâu rồi không, ở đây gió rất to, anh cũng sắp đông lạnh đến hy sinh rồi."
Nghe anh nói như vậy, cô mới chú ý tới chiếc áo khoác ngoài của người đàn ông choàng ở trên người mình, giữa mùa đông anh lại chỉ mặc chiếc áo khoác đồ tây. Rất không phong độ, cô ha ha nở nụ cười, "Đẹp trai phóng khoáng giỏi văn giỏi võ yêu tổ quốc và nhân dân học sinh cũng sợ lạnh?"
Người đàn ông chọc hai tay vào trong túi quần của mình, nhún vai, lạnh đến hàm răng cũng run lên, bất mãn kháng nghị: "Ôi! Anh nói, nếu như sau này tâm tình em không tốt ngàn vạn lần đổi lại cách thức giày vò, ngày lạnh lẽo chết tiệt này anh chịu lạnh cũng chịu không được nữa rồi." Nói xong còn phối hợp giậm chân, rút tay ra để đến bên miệng hà hơi.
Anh Dĩ Nhược im lặng, đáy lòng dâng lên cảm kích và xúc động.
"Bây giờ mượn em để qua ôm em, thừa dịp bốn bề vắng lặng, muốn khóc thì cố sức khóc một hồi." Thân thể người đàn ông cao ráo thẳng tắp đứng ở trước mặt cô, giúp cô ngăn cản cơn gió đêm lạnh thấu xương, duỗi cánh tay dài, ôm cả người cô vào trong lòng, "Anh biết quên là một chuyện rất khó khăn, nhưng khi đã từng trở nên hoàn toàn thay đổi, ngoại trừ quên, chúng ta không có lựa chọn nào khác." Tay phải đỡ lấy cái ót của cô dán vào lồng ngực anh, anh nói: "An Dĩ Nhược, em có anh!"
Giọng nói kiên định như vậy, giọng nói trầm nhẹ như vậy, mang theo sức lực mê hoặc lòng người, dễ dàng khiến cho cô mềm yếu lại. Mặt nạ kiên cường trong nháy mắt rạn nứt, nước mắt, cứ như vậy trượt ra khóe mắt, nhỏ giọt tung hoành ở trên mặt, ngừng cũng không ngừng được, nóng hổi xuyên thấu qua áo sơ mi rơi vào trên da thịt ở trước ngực của anh.
Từng giọt nước mắt lạnh băng chạy ngược vào trong miệng, mặn đắng.
Đêm vong tình, cuối cùng cô học được cách quên, sau đó, cô đã hiểu, trong tình yêu, không phải bạn muốn tan xương nát thịt là có thể!
"Em có anh!" Đây là lời tâm tình của bọn họ. So với câu "Anh yêu em!" càng kiên định hơn.
Phụ nữ, có lẽ trời sinh chính là vì yêu mà sống, sẵn lòng đi yêu, khát vọng được yêu, chấp nhất như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Vì vậy, chúng ta kinh nghiệm, chúng ta mê mang bàng hoàng.
Phụ nữ, chung quy thích lấy nước mắt biểu lộ tâm tình, nước mắt mặn ướt, nước mắt nóng hổi, tung hoành ngang dọc ở trên mặt.
Vì vậy, chúng ta đau lòng, chúng ta nếm hết bi thương.
Trong tình yêu, chúng ta học cách khoan dung, học cách tha thứ, đồng thời, cũng học được cách đố kị, học cách trả thù.
Vì vậy, chúng ta cười, chúng ta đau.
Trong tình yêu, chúng ta dây dưa không rõ, có người yêu bạn, có người tổn thương bạn.
Vì vậy, chúng ta thử dùng lãng quên thay thế đau lòng, lấy kiên cường bao trùm ngụy trang.
Sau khi có yêu, chúng ta có thể lĩnh hội ấm áp nước chảy đá mòn;
Sau khi trải qua đau đớn, chúng ta rốt cuộc biết khoảng cách kích tình và hiện thực.
Hóa ra, trốn tránh, không nhất định trốn được; Hóa ra, đối mặt, không nhất định trải qua khó khăn nhất;
Hóa ra, cô đơn chỉ là chúng ta phán đoán; Hóa ra, đau khổ chỉ là một loại kinh nghiệm;
Có lẽ ở trong mắt bạn, lúc này là câu chuyện tổn thương tinh thần lại có chút thảm thiết, nhưng, ở ái dục giàn giụa hôm nay, tại sao chúng ta không muốn theo đuổi một mối tình oanh oanh liệt liệt, liều chết triền miên. Cho dù thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù thịt nát xương tan, vẫn cố chấp muốn tự tay đan mộng tình yêu "Tay trong tay cùng sống với nhau đến trọn đời" này.
Nếu như sinh mạng đã đến đây, ai không muốn lưu lại một phần khắc cốt ghi tâm?
Đời người đi đến một giây cuối cùng, ai cam tâm mắt thấy tình yêu héo rũ xuống mồ?
Văn này gửi đến tất cả những ai tin vào tình yêu, sẵn lòng yêu bạn!
Để chúng ta cùng nhau hiểu được tình yêu lãng mạn ở trong lời văn, lĩnh hội được sự cay đắng và vẻ đẹp trong đó.
"Chủ nhật cũng không có chút tiêu khiển gì sao?" Người đàn ông tao nhã lắc lắc ly rượu đỏ, trong mắt phượng thoáng qua ý cười không dễ phát hiện.
"Dạo phố, mua sắm, nghe nhạc, uống..." Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lời vừa ra đến khóe miệng bị miễn cưỡng nuốt trở vào, người phụ nữ ho nhẹ một tiếng, cười dịu dàng, "Cùng bạn bè uống trà."
Người ngồi tựa lưng vào ghế rốt cuộc nhịn không được, hì hì một tiếng vui vẻ, nghĩ thầm cô bé ngố