
o nên, chỉ cần Mễ Ngư chọc cô, An tiểu thư giống như nữ vương cầm lấy bánh ngọt ăn ngon lành ở trước mặt của cô ấy, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng than thở chậc chậc, làm Mễ Ngư tức giận đến hận không thể đá hai chân cô coi như phần thưởng.
"Tại sao bác nhất định phải buộc cậu xem mắt, đại mỹ nữ thế này còn lo không ai thèm lấy?" Cãi nhau đủ rồi, An Dĩ Nhược nhắm mắt lại hỏi cô ấy, "Hơn nữa cậu cũng không thích kết hôn sớm như vậy, cậu nghĩ thế nào?"
"Ông ấy luôn luôn phản đối tớ làm người mẫu, sợ tớ bị quy tắc ngầm." Mễ Ngư nói xong không chút để ý, vững vàng đánh tay lái trên tay, làm như biết kế tiếp An Dĩ Nhược muốn nói gì, cười khổ nói: "Từ trước đến nay ông ấy chưa bao giờ hiểu rõ về con gái của mình, cho rằng đưa tiền chính là đối tốt với tớ. Cậu biết không, mỗi lần bảo tớ đi việc ấy, đều là tới đưa tiền vào trong tay tớ, Mễ Mễ, đây là một vạn đồng, lấy đi tiêu vặt."
An Dĩ Nhược có thể tưởng tượng nét mặt của bác Mễ khi nói lời này, nhìn nghiêng gương mặt hoàn mỹ của Mễ Ngư, an ủi: "Bác ấy chỉ lấy phương thức đặc hữu để biểu đạt tình yêu." Bác Mễ yêu thương con gái không kém bất kỳ cha mẹ nào, chẳng qua là tình thương rất nặng của cha chung quy không cách nào so sánh được với tình yêu dịu dàng như nước của mẹ, Mễ Ngư sinh ra ở trong gia đình đơn thân là cô gái từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ, tuy nhiên, An Dĩ Nhược cô may mắn có được cuộc sống rất thoải mái tùy tính, không có chút mảy may tính cách mỏng manh yếu đuối của đứa trẻ đơn thân, trái lại càng lúc càng tự tin, một niềm tự hào tản mát ra ở trong lòng.
Mễ Ngư hung hăng xì một tiếng khinh miệt ở trong lòng, thở dài, mới nói: "Trên miệng ông ấy nói phản đối, về hành động ngược lại không có ngăn cản, đây cũng là nguyên nhân tớ không có xung đột chính diện với ông ấy." Nghiêng đầu cười xảo quyệt với An Dĩ Nhược, cô nói: "Cho nên ông ấy sắp đặt tớ đi xem mắt, tớ đều ngoan ngoãn đi, tớ là đứa con gái hiếu thảo." Là trích dẫn tiêu chuẩn điển hình không có trách nhiệm của Mễ Ngư.
An Dĩ Nhược xí một tiếng, cười mắng: "Cậu cũng có đủ khả năng để cho qua, biết tìm diễn viên thế thân để quay phim, chưa bao giờ nghe nói qua xem mắt cũng tìm người gánh dùm."
"Cái này gọi là trên có chính sách dưới có đối sách." Mễ Ngư cười gian, nói: "Thế nào, có phát triển không gian hay không? Tớ thấy người nọ không tệ."
"Tránh xa tớ ra, cậu quá chướng mắt." An Dĩ Nhược hung hăng véo cô một cái, nghiêng đầu nhìn cảnh vật lui ngược nhanh chóng ngoài cửa sổ xe, nghĩ đến màn kịch xem mắt hộ này có chút hoang đường, vô thức thở dài, không có nói tiếp.
Tối qua khi cô buông lõng thân thể mệt mõi trở lại nhà trọ, Mễ Ngư đang nằm nghe nhạc trên ghế sofa trong phòng khách, cô đi qua ngồi ở một chỗ ngồi bên cạnh trên sofa, đáng thương hỏi: "Có gì ăn hay không?"
"Còn chưa có ăn cơm?" Mắt Mễ Ngư nhìn nóc nhà, chậm rãi hỏi, nghe cô ừ một tiếng, mở miệng mắng: "Tịch Thạc Lương chết tiệt, anh ta không phải là người, để cậu làm việc trễ như vậy ngay cả tạm ngừng công việc ăn cơm cũng tiết kiệm?"
"Dính dáng gì tới anh ấy. Cậu làm sao vậy?" An Dĩ Nhược mở mắt ra, ý thức được tâm tình chán nản của cô , mặc dù tính tình của Mễ Ngư lạnh chút, nhưng rất ít nổi giận.
"Tránh ra." Mễ Ngư qua loa, rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều, đứng dậy đi vào bếp làm cho cô ăn, ai bảo cô không muốn nhìn thấy bạn bè đói bụng.
An Dĩ Nhược tựa người vào cạnh cửa, trong tay bưng cà phê, "Có thể bỏ ra thời gian đi biểu diễn cho tớ không?"
Mễ Ngư ừ một tiếng, lưu loát nấu cho cô bát mì, còn bỏ thêm quả trứng gà, mới lười biếng hỏi: "Ngày nào?"
"Tối thứ ba tuần sau."
"Biết rồi." Mễ Ngư bưng mì đến trong tay cô, mới nói: "Vậy cậu phải giúp đỡ tớ trước, bằng không tớ sợ sống không đến ngày catwalk show đó."
"Nghiêm trọng như vậy?" An Dĩ Nhược kinh ngạc, sau đó rộng lượng phất phất tay: "Nói, chị đây vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng giải quyết cho cậu."
"Ngày mai thay tớ đi xem mắt."
...
Cứ như vậy, An Dĩ Nhược giả làm Mễ Ngư ở cuộc xem mắt này, vì tình yêu chị em tốt xung phong ngay tức thì.
Trên đường, hai cô gái câu có câu không tán gẫu, lúc sắp đến trạm thu phí Mễ Ngư nhìn thấy một nhân viên cảnh sát mặc cảnh phục đứng ở giữa đường cao tốc vẫy tay ý bảo cô dừng xe, cau mày nói: "Đây là tình huống gì?" Ánh mắt dừng ở mấy chiếc xe cảnh sát đậu ở hai bên đường, Mễ Ngư khó hiểu.
"Không phải là cậu làm chuyện gì đó có lỗi với tổ quốc nhân dân chứ?" An Dĩ Nhược nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, cố tình cau mày, nghiêm mặt nói: "Nếu như đúng, đừng trách tớ đại nghĩa diệt thân."
"Diệt cái đầu quỷ của cậu đấy." Liếc cô một cái, Mễ Ngư đạp thắng xe, oán giận nói: "Chọn lầm bạn tốt."
"Thông lệ kiểm tra, xin xuất trình giấy tờ xe, bằng lái, chứng minh thư!" Nhân viên cảnh sát trẻ tuổi chuyên nghiệp chào, nhìn lướt qua giấy chứng nhận ở trước Mễ Ngư, một câu nói nhảm cũng không có.
Từ trước đến nay Mễ Ngư rất không có thiện cảm với cảnh sát, có chút bực mình lục lọi cả buổi, ngoại trừ giấy tờ xe được cô tiện tay nhét vào trên xe, hai giấy chứng nhận khác đều không có.
"Không có mang bằng lái?" An Dĩ Nh