
ng thể nào mở miệng, mặc cho giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống. Trong hai mắt đẫm lệ mông lung, cô nhìn thấy Mục Nham nhìn mình thắm thiết, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước kia.
Còn có gì hạnh phúc hơn so với ánh mắt nhìn nhau lúc này?!
Giờ phút này thời gian tĩnh lặng đã là vũ trụ rộng lớn bao la.
Màu vàng của ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống trái đất, trái tim lạnh lẽo cô đơn cuối cùng được sưởi ấm. Thời gian phối hợp với bước chân chậm lại, hình ảnh giống như là cảnh phim quay chậm, An Dĩ Nhược rời khỏi vòng tay của y tá, từng bước một di chuyển về phía của anh.
Mục Nham dùng hết sức lực toàn thân từ từ duỗi ra cánh tay gầy gò, nước mắt An Dĩ Nhược đã rơi như mưa.
Khi bác sĩ tuyên bố có lẽ anh sẽ ngủ say cả đời, cô đã chuẩn bị tốt việc chờ đợi và tiêu hao hết cả đời; Lúc anh bị đẩy vào phòng mổ lần nữa đấu tranh với tử thần, cô dường như cho rằng anh không qua nổi cửa ải này, thậm chí quyết định từ bỏ tính mạng của mình chết theo, anh rốt cuộc tỉnh lại.
Có lẽ, cơ hội sống vĩnh viễn chỉ xuất hiện ở lúc tuyệt vọng nhất.
Yêu, cuối cùng chiến thắng.
Ba tháng sau, đêm lạnh tĩnh mịch, trung tâm triển lãm thành phố tổ chức một show diễn thời trang độc đáo hừng hực khí thế.
Trên sàn diễn trải dài to như vậy, không có màu sắc hoa mỹ rườm rà, không có màu sắc rực rỡ khiến người ta rối mắt. Có, chính là một quý ông trang trọng và trầm ổn.
Nam model thân hình cao lớn theo tiết tấu rõ ràng của tiếng trống, phóng khoáng tùy ý mà sải bước ở chính giữa sân khấu, đánh thẳng vào thị giác của mỗi người, đem sự tùy tính tự nhiên mà nhà thiết kế theo đuổi trong lòng giải thích đến mức tận cùng, đẩy cuộc trình diễn đặc biệt này đến cao trào.
Khi chương trình sắp đến hồi kết thúc, người chủ trì mời nhà thiết kế lên sân khấu.
Trong bóng tối, một chùm ánh sáng vàng êm dịu chiếu vào trên người của người phụ nữ mặc bộ lễ phục tơ lụa màu trắng thuần. Cô ung dung bước lên sân khấu, ánh mắt dịu dàng như nước, trên khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời hiện lên nụ cười nhẹ, "Nhớ rõ ba năm trước tôi đã từng nói với một người rằng áo sơ mi của anh quá cứng không tốt để tôi lau nước mắt..." Lời còn chưa dứt, khán giả dưới sân khấu đều đã cười khẽ ra tiếng. Dừng một chút, cô nói: "Sau đó anh ấy nói với tôi rằng, nếu như có thể mặc quần áo do tôi thiết kế sẽ cảm thấy rất hạnh phúc."
Mục Nham đứng ở trong đám người, đáy mắt sâu thẳm tỏa ra dịu dàng có thể chết người, khóe miệng từ từ cong lên, bên môi nâng lên độ cong tuyệt đẹp. Anh nghe thấy cô nói: "Đêm nay mọi người xem hệ liệt quần áo nam 'My love' là tôi mất một năm hoàn thành một bộ tác phẩm, tôi đem từng chút từng chút tình yêu của tôi đối với một người đàn ông hòa vào trong thiết kế. Hôm nay, xem như là tặng cho anh một món quà, nguyện cùng anh tay nắm tay đến trọn đời."
Lúc Mục Nham ngủ say năm thứ hai, An Dĩ Nhược từ bỏ ý tưởng chỉ thiết kế trang phục nữ trước đây. Cô bắt đầu cầm bút vì anh vẽ bản thiết kế, một bức lại một bức, từ áo sơ mi đến âu phục, từ quần áo trang trọng đến quần áo giản dị, lần lượt vẽ từng cái một.
Trong một năm nay, phòng bệnh của bệnh viện trở thành phòng làm việc của cô. Nghĩ đến người yêu lẳng lặng nằm ở bên cạnh, lòng của cô từ từ trở nên bình an, yên bình.
Cô nghĩ, một ngày nào đó anh tỉnh lại, mặc vào trang phục nhãn hiệu 'My love' do cô thiết kế. Đây là một món quà tình yêu mà cô đặc biệt dành tặng cho anh.
Đôi mắt trong veo ẩm ướt nhìn về phía anh cách đó không xa, An Dĩ Nhược mỉm cười tuyên bố với cả thế giới, "Mục Nham, em yêu anh."
Mục Nham mặc một bộ âu phục màu thẫm cắt xen vừa người lộ ra chiều cao ngọc lập, anh cúi đầu lặng lẽ nở nụ cười. Chỉ chốc lát sau, ở dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người anh chầm chậm đi lên sân khấu trải dài.
Nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt mềm mại của anh đi thẳng vào tim. Dắt tay cô, anh cất giọng trầm nhẹ nói: "Ở trong ba mươi ba năm qua, tôi nhận được tình yêu vô tư của mẹ. Hôm nay, tôi quyết định mang một người phụ nữ khác vào sinh mạng của tôi." Xoay người, đối mặt với An Dĩ Nhược, anh hỏi, "Dĩ Nhược, em bằng lòng gả cho anh chứ?" Sau đó lấy ra một chiếc nhẫn toàn thân cẩn kim cương, ở chính giữa sân khấu trải dài, ở trước mặt của cô, quỳ một gối xuống.
Hội trường đột nhiên lặng yên không một tiếng động, tất cả mọi người ngừng hô hấp, ánh mắt tập trung ở trên người của đôi tình nhân nhiều lần trải qua mưa gió.
An Dĩ Nhược nở nụ cười, chỗ sâu trong đôi mắt tràn đầy tình cảm lưu luyến, cất lời dịu dàng nhỏ nhẹ khẽ trách: "Rõ ràng là người ta chuẩn bị cầu hôn, sao đổi lại bị anh đoạt trước rồi?"
Mục Nham mím môi, nắm lấy tay của cô đeo chiếc nhẫn vào trên ngón áp út của cô, cười dịu dàng, "Đồ ngốc, con gái phải biết rụt rè."
Lúc đứng lên, Mục Nham kéo cô vào trong ngực, phủ lên môi của cô, trầm nhẹ nói: "Anh yêu em." Sau đó hôn cô thật sâu.
Phía chân trời xa xa, hiện lên ánh sáng rực rỡ, hy vọng giống như ánh mặt trời mọc.
Ở một góc thời gian nào đấy, quỹ đạo cuộc sống của Mục Nham và An Dĩ Nhược rốt cuộc trùng hợp. Sinh mạng vốn là gần như còn sót lại, cuối cùng được tình yêu bền chặt của nhau bổ thành v