g ngọt ngào, trong gió lạnh đêm khuya anh ôm lấy cô đứng ở trên tầng thượng nói qua lời tỏ tỉnh không giống tỏ tình nhất, "An Dĩ Nhược, em có anh." Tình yêu triền miên của đêm tuyết tung bay, anh ôm thân thể mềm mại không xương của cô dịu dàng nói, "Dĩ Nhược, anh yêu em." Khi anh bị thương, hình ảnh máu tươi đầm đìa cắm rể dưới đáy lòng, để cho cô rơi vào trong bàng hoàng tuyệt vọng lâu dài. Vô số ban đêm, cô đã từng liến thoắng không ngừng nói ở bên tai anh, "Mục Nham, em chờ anh..."
Tất cả mọi thứ, cứ như vậy trở thành đã từng, muốn một đi không trở lại sao?
Sau khi quanh đi quẩn lại, rốt cuộc vẫn là muốn âm dương cách biệt vô cùng bi thương vẽ lên dấu chấm hết sao?
An Dĩ Nhược không hiểu, vì sao vĩnh viễn lại là xa xôi như vậy? Rối cuộc bọn họ là phải dùng cách như vậy đạt được nó sao? Chẳng lẽ tình yêu giữa bọn họ, nhất định phải dùng đau đớn khắc cốt ghi tâm để kết thúc?
Cô không tin. Cô không chấp nhận.
Thế giới hoàn toàn bị đảo ngược, tất cả cảnh tượng đổ nát không lưu tình chút nào, đổ ập xuống nện vào trên người cô. An Dĩ Nhược khó khăn mà thở dốc, lồng ngực truyền đến từng cơn đau dữ dội, ý lạnh nhanh chóng khuếch trương, nhanh chóng lan tràn ra, lạnh đến cả người cô co rúm lại.
Ý thức dần dần trở nên hỗn độn, ngay trước mắt trước khi rơi vào bóng tối, cô muốn, bất kể thế nào cũng phải đi cùng với Mục Nham. Nếu như không có sức giữ lại tính mạng của anh, vậy, xin ông trời cũng mang cô đi theo.
Ba năm qua, sợ hãi tích tụ ở sâu trong nội tâm rốt cuộc vào giờ phút này bùng phát. Từ khi An Dĩ Nhược ngã xuống đã bắt đầu hôn mê sốt cao, truyền nước biển vào người cũng không có chút tác dụng nào, sốt cao kéo dài không giảm.
Trong năm ngày, cô chưa từng mở mắt, miệng không ngừng thốt ra lời nói mớ mơ hồ, nghe kỹ một chút mới biết được là gọi tên Mục Nham.
Cho đến ngày thứ sáu, lông mi cô run run một chút, từ từ mở mắt, miệng nứt nẻ giật giật, dây thanh đới hoàn toàn mất tiếng, căn bản không nói được một lời. Cô chỉ há miệng thở dốc, lại mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Hai ông bà Mục cũng đi đến trước giường bệnh của An Dĩ Nhược, nhìn sắc mặt cô gái trắng bệch không có chút màu máu nào, trong lòng Mục Thịnh đã không biết là cái mùi vị gì.
Rốt cuộc ông trời muốn thế nào đây? Rốt cuộc muốn hành hạ đôi trẻ yêu nhau này đến khi nào?
Ngay tại lúc An Dĩ Nhược trải qua hành trình của sự sống và cái chết, có y tá từ trong phòng bệnh của Mục Nham lao tới, "Thân thể số một khác thường."
Thế giới đột nhiên rơi vào hỗn loạn chưa từng có.
An Dĩ Nhược hôn mê bất tỉnh, Mục Nham ngủ say mạng treo lơ lửng.
Người nhà họ Ôn cũng chạy tới bệnh viện. Ôn Hành Viễn đỡ mẹ mình ngồi ở một bên, Thần Thần được Si Nhan ôm ở trước ngực, nước mắt lưng tròng nhìn chú út nằm ở trên giường bệnh. Đàm Tử Việt một tay ôm Mễ Ngư khóc sưng mắt, má Mục được Mục Thịnh dùng sức ôm vào trong ngực, thị trưởng An ôm chặt người vợ suy yếu của mình vào trong vòng tay, và Trình Mạc Phỉ tham gia công diễn ở nước ngoài xa xôi cũng về nước ngay trong đêm.
Bọn họ ngừng hô hấp, ánh mắt nhìn chằm chằm ở trên người Mục Nham đang mắt chặt hai mắt, hoang mang bắt đầu quét tới mỗi một dây thần kinh.
Thời gian từng chút qua đi, đêm dài đằng đẵng rốt cuộc cũng qua, phía chân trời từ từ sáng lên ánh sáng nhạt.
Người đàn ông ngủ say hơn một ngàn ngày đêm lại mở mắt như kỳ tích, ánh mắt ảm đảm quét qua mỗi một gương mặt quen thuộc. Thật lâu sau đó, dùng hết sức lực toàn thân vẫn yếu ớt như muỗi kêu, anh hỏi: "Dĩ Nhược đâu?"
Trong phòng bệnh yên ắng không tiếng động, giống như là không cách nào tiếp nhận hai mặt kết quả cực đoan như vậy.
Anh lại tỉnh. Tại thời điểm tất cả mọi người dường như muốn từ bỏ hy vọng, bọn họ nghe được người đàn ông ngủ say ba năm hỏi: "Dĩ Nhược đâu?"
Thời gian đứng im, tại giờ phút ngừng lại này đột nhiên hiện lên sự ngạc nhiên mừng rỡ và không thể tin.
Thật lâu sau đó, hồi phục tinh thần lại trước tiên lại là Thần Thần.
Nó dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào gò má của Si Nhan, giọng nói mang theo nghẹn ngào: "Mẹ, chú út đang tìm dì Dĩ Nhược đấy."
Sau đó, yên tĩnh bị tiếng khóc phá vỡ. Má Mục nằm ở trước ngực con trai khóc lóc nghẹn ngào; Má An khóc ngã vào trong lòng chồng mình; Mễ Ngư nắm chặt lấy cánh tay của Đàm Tử Việt, móng tay cũng đã cắm vào trong da thịt của anh; Trình Mạc Phỉ ngẩng đầu lên, giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt giọt giọt rơi xuống; Ôn Hành Viễn nở nụ cười, dùng sức ôm lấy bả vai của mẹ mình, lúc nhìn về phía của Si Nhan trong mắt rõ ràng có giọt nước mắt...
Cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, mọi người có mặt ở đây không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn qua.
Toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa vào trên người y tá An Dĩ Nhược ngơ ngẩn đứng ở ngưỡng cửa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt lấp lánh sóng nước, nhìn chăm chú vào trên người của người đàn ông đặc biệt tiều tụy kia, rất lâu không tìm được giọng nói của chính mình, như thể chức năng ngôn ngữ bị ngừng hoạt động, chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Trong nháy mắt này, đầu óc An Dĩ Nhược trắng mờ đến chỉ còn ba chữ: Anh đã tỉnh. Cô khô