
hính giữa tôi và anh ta, ánh mắt âm trầm nhìn về phía tôi, sống mũi cao
ngạo, bờ môi mỏng hơi mân lên, hai cánh
môi khẽ nhếch lên thành một đường vòng cung nhìn có vẻ hơi dữ tợn.
“Trì Cảnh Thu, Trì lão nhân (lão già họ Trì) tận lực đem em
gả cho tôi chính là đã chuẩn bị để vợ tôi ngoại tình sao?”
Anh ta mở miệng nói chuyện, giọng nói thuần hậu, lại mang
theo một chút lạnh lẽo nói không nên lời.
Nếu như tôi không phải là người con gái tên Trì Cảnh Thu
kia, tôi chắc hẳn sẽ vì một người đàn ông anh tuấn giống như bước ra từ phim
truyền hình Dân Quốc mà tim đập liên hồi. Nhưng mà hiện tại, tôi chỉ cảm thấy
căng thẳng.
Lúc anh ta nói chuyện, tôi cảm thấy rõ ràng lời nói của anh
ta vô cùng lạnh lẽo cùng trào phúng, còn có một chút phẫn nộ ẩn nhẫn.
Đàn ông đều như vậy a. Cho dù anh ta căn bản không hề yêu vị
Trì tiểu thư này, anh ta cũng tuyệt đối không thể chấp nhận một người phụ nữ đã
trở thành vợ của mình lại có quan hệ với một người đàn ông khác.
Tôi khẽ rũ hàng mi xuống, nhìn đôi giày ủng màu đen đang phản
xạ dưới ánh nến trên chân anh ta, trong đầu nhanh chóng nảy ra một ý niệm, đang
suy nghĩ xem phải vượt qua tình cảnh khó khăn này như thế nào.
“Hôm nay đã phải lập gia đình, ngày hôm qua còn bỏ trốn cùng
một người đàn ông khác. Nhà họ Trì đã nuôi dạy con gái như vậy sao? Buồn cười
thay cho Trì lão nhân, còn cho là mình có thể làm được thiên y vô phùng, ngày
mai tôi thật muốn đem người đàn ông này cùng em kéo đến trước mặt ông ta, em
nói xem người cha kia sẽ có thái độ thế nào?” (thiên y vô phùng: là chỉ quần áo
do tiên trên trời khâu không có vết kim chỉ. Nay thường dùng để ví về sự vật vô
cùng chu đáo, không có chút sơ hở nào.)
Anh vẫn vẫn tiếp tục nói móc tôi, phía sau lưng tôi đã
thoáng đẫm mồ hôi.
Sự việc xảy ra đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của tôi.
Tôi đã thầm nghĩ sẽ tận lực tiếp tục sắm vai nhân vật Trì Cảnh
Thu, cố gắng lấy được lòng tin của anh ta, sau đó thông qua anh ta tìm được
Thông Thất hoặc manh mối của địa cung. Lại không ngờ rằng lần thứ nhất đối mặt,
hài người chúng tôi lại lâm vào cục diện thủy hỏa bất dung.
“Đêm tân hôn này, một chú rể như tôi có phải nên nhường lại
vị trí, để cho đôi uyên ương số khổ các người được cùng nhau tự do bay đi
không?”
Anh ta chậm rì rì nói một câu, Ngọc Đường Xuân nằm trên mặt
đất đột nhiên thảm thiết kêu lên, tiếng kêu xé ruột xé gan.
Tay trái của anh ta đã bị một chiếc giày ủng dẫm lên, chậm
rãi mà không ngừng nghiền áp, tôi thậm chí còn nghe tiếng xương cốt vỡ vụn phát
ra âm thanh nho nhỏ.
Tôi vô cùng ghê rợn, cũng cảm thấy không đành lòng. Người
này, thật quá mức âm tàn.
Phỏng chừng vẻ không đành lòng trong mắt tôi đã bị anh ta phát giác, sắc mặt của
anh ta càng trở nên âm trầm. Tôi kinh hãi, vội vàng muốn thu lại nhưng đã muộn,
một tiếng ‘cạch’ rất nhỏ, không ngờ cây súng ngắn đen nhánh trong tay anh ta
giơ lên, họng súng ngắm ngay vào người
đàn ông trên mặt đất.
“Lâu Thiếu Bạch, anh muốn làm gì?”
Tôi quá sợ hãi, thốt ra.
“Em thử nói xem, phu nhân yêu quý của tôi?”
Anh ta âm hiểm nhìn tôi, ánh mắt mập mờ bất định.
Anh ta muốn giết chết người đàn ông đã mang đến sỉ nhục cho
anh ta.
“Thiếu soái, Thiếu soái, cầu xin ngài thả tôi ra đi. Tôi và
cô ta thật sự không có gì! Trước kia cô ta thường xuyên đến xem tôi biểu diễn,
chúng tôi cứ như vậy mà quen biết nhau, nhưng tôi thật sự chưa từng ngủ với cô
ta, tôi không dám, sợ nếu có chuyện gì cha cùng ca ca cô ta sẽ tìm tôi gây phiền
toái! Tôi chỉ là hát hí khúc, chỉ muốn kiếm miếng ăn thôi. Mấy ngày hôm trước
cô ta đột nhiên đến tìm tôi, bảo tôi hãy mang cô ta bỏ trốn, lại nói mình có rất
nhiều vàng bạc cùng tiền riêng, tôi nhất thời động lòng tham nên đã đồng ý,
nhưng tôi chỉ muốn dẫn cô ta bỏ chạy ra khỏi thành, sau đó tìm cơ hội trộm hết
vàng bạc của cô ta rồi bỏ trốn, căn bản tôi không hề nghĩ sẽ chung sống cả đời
với cô ta. Cô ta là người như vậy, tôi làm sao dám trèo cao. Tôi đã nói tất cả,
cầu xin Thiếu soái tha cho tôi, nếu ngài không tin thì ngài cứ ngủ cùng cô ta một
đêm sẽ biết, tôi thật sự không nói dối.”
Người đàn ông trên mặt đất tràn đầy sợ hãi, khàn giọng kiệt
lực kêu lên, chắc là do quá sợ hãi, cuối cùng lại nói ra những lơi thô tục như
vậy.
Sắc mặt Lâu Thiếu Bạch thoáng nguôi giận.
“Lời hắn nói đều là thật?”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, gằn từng chữ hỏi tôi.
Ánh mắt của tôi chuyển dời qua Đường Ngọc Xuân đau đến mặt
trắng bệch, mồ hôi không ngừng chảy xuống rồi lại nhìn sang khuôn mặt anh tuấn
tràn đầy sát khí kia, tất cả tâm tình vừa rồi đều biến mất, hiện tại tôi chỉ muốn
cười, buồn cười vì tên Đường Ngọc Xuân đã phụ Trì tiểu thư cùng tên Lâu Thiếu Bạch
đang so đo xem vợ mình rốt cuộc có ngoại tình hay không.
“Anh muốn tin hay không thì tùy anh. Đánh chết hắn ta cũng
chẳng sao. Chỉ là không cần phải xuống tay ở chỗ này. Tôi mệt rồi, muốn tháo
trang sức đi ngủ. Anh xách hắn ta ra
ngoài đi!”
Tôi nhàn nhạt nói một câu, rồi hướng ra ngoài cửa gọi Phúc mẹ.
Phúc mẹ run lẩy bẫy bước vào, nhìn thoáng qua Đường Ngọ