Teya Salat
Nghê Thường Thiết Y

Nghê Thường Thiết Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322201

Bình chọn: 9.5.00/10/220 lượt.

c

Xuân đang nằm trên mặt đất ôm lấy tay thấp giọng rên rỉ, sắc mặt trắng bệch.

“Phúc mẹ, con muốn tháo trang sức, mau giúp con.”

Phúc mẹ nhìn thấy sắc mặt xanh lại của Lạu Thiếu Bạch, nhìn

tôi nháy mắt vài cái, thấy tôi không có động tĩnh gì rốt cuộc lên tiếng, chậm

rãi lui ra ngoài.

Lâu Thiếu Bạch liếc nhìn tôi một cái, xoay người sải bước hướng

ra ngoài, giày ủng dẫm lên sàn gác một lần nữa kẽo kẹt kẽo kẹt rung động, rất

nhanh đã không còn nghe thấy âm thanh. Hai vệ binh tiến lên, hành lễ với tôi,

kéo Đường Ngọc Xuân đã không còn cách nào đứng thẳng ra ngoài.

Căn phòng tân hôn của tôi rốt cuộc đã khôi phục lại sự yên lặng,

chuyện mới phát sinh vừa rồi phảng phất như một giấc mộng.

“Tiểu thư, cô không nên nói chuyện với cô gia như vậy, tính

tình ngài ấy không được tốt…”

Lúc tôi tháo trang sức rửa mặt, phúc mẹ lại bắt đầu liên miên

cằn nhằn.

Tôi nở nụ cười,, gật đầu: “Dì yên tâm, từ nay về sau sẽ

không như vậy nữa.”

Phúc mẹ liếc nhìn tôi, thở dài.

Đến nơi này được hai ngày, tôi mơ hờ biết được người gọi là

Phúc mẹ này đối với tôi, không, phải nói là đối với Trì Cảnh Thu rất tốt. Những

người khác, bất kể là cha của cô ấy, anh trai, hay là chồng chẳng qua đều chỉ

muốn lợi dụng cô ấy.

Tháo nữ trang xong, đến khi tôi thu thập môi thứ xonh hết,

thay ra một chiếc áo tơ mỏng màu hồng kiểu cũ, đồng hổ ở đại sảnh dưới lầu đã

gõ mười tiếng, trên bậc thang lại vang lên âm thanh giày ủng rơi xuống mặt đất.

“Cô gia đã trở lại. Tiểu thư, ngàn vạn lần đừng quên lời

Phúc mẹ đã nói!”

Phúc mẹ giúp tôi vuốt lại tóc mai, lúc này mới chỉ huy người

hầu mang mọi thứ ra, bản thân mình cũng

vội vàng đi ra, tôi nghe thấy bà nịnh nọt gọi một tiếng “Cô gia”, mà Lâu Thiếu

Bạch cũng không lên tiếng, thoáng cái đã

bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Lòng của tôi thoáng cái lại trở nên căng thẳng, có chút cứng

nhắc ngồi trước bàn trang điểm, nhìn trong gương thấy anh ta đang đi về phía

tôi, vẫn không dám nhúc nhích.



Lâu Thiếu Bạch đi đến phía sau tôi, đứng lại, ánh mắt của

tôi cùng anh ta chạm nhau qua tấm kính trên bàn trang điểm mạ vàng uyên ương.

Trong phòng này cũng có đèn điện, nhưng bởi vì là đêm tân

hôn cho nên không mở, vẫn thắp cặp nến đỏ. Ánh nến chiếu rọi từ môt bên, ánh

lên khuôn mặt cùng đường cong như đao khắc của anh ta, khuôn mặt nửa tối nửa

sáng, nhìn không rõ ánh mắt của anh ta.

Tôi thu ánh mắt lại, vừa đứng dậy được một nửa thì vai bị đè

xuống, bị anh ta nhấn cho ngồi trở lại.

Tay của anh ta cũng không thu lại, cứ như vậy mà bóp lấy vai tôi, cúi người xuống, ghé vào một bên

tai của tôi, ngắm nhìn tôi trong gương, đột nhiên không có ý tốt mà nở một nụ

cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.

“Em thật sự không hề quan tâm đến người đàn ông ngày hôm qua

còn dẫn em bỏ trốn giờ thế nào sao?”

Lúc anh ta nói chuyện, một luồng khí ấm áp vang lên bên tai

tôi, tôi có chút không quen, đầu nơi né sang một bên.

Lúc này đây, ánh mắt cùng giọng điệu mỉa mai của anh ta, tôi

đều nghe rõ mồn một.

“Nếu tôi nói anh thả hắn đi, anh sẽ nghe theo tôi sao?”

Tôi nhìn vào mắt anh ta qua tấm kính, chậm rãi nói.

Đôi mắt đẹp của anh ta hơi nhíu lại, ánh mắt thoáng cái lại

trở nên lạnh lùng.

Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Nghe xong lời nói vừa rồi của hắn ta, cho dù tiểu thư nhà

hô Trì ngày xưa có mê luyến, hiện tại cũng đã biết bộ mặt thật đằng sau khuôn mặt

phấn son trắng trẻo kia. Cho nên anh đừng hiểu lầm, tôi đối với hắn ta cũng

không phải tình cũ khó dứt. Anh muốn đối phó với hắn ta, cũng chỉ giống như giết

chết một con kiến. Tôi cũng không muốn cứu mạng một người không đáng như vậy.”

Khoảng cách tương đối gần như vậy, hàng mi dày rậm mà thoáng

mang theo chút đen nhánh cong vuốt của anh ta đều có thể nhìn rõ ràng, dưới ánh

đèn, hàng mi trên đôi mắt anh ta ánh lên một tỏa sáng mông lung.

“Đương nhiên, nếu anh cảm thấy thoải mái vì hắn đã chết, vậy

thì tùy anh.”

Tôi nhìn anh ta mỉm cười.

Khuôn mặt lạnh băng của anh ta dần dần giãn ra, sức nặng

trên bờ vai tôi rốt cuộc được buông lỏng ra, đứng thẳng người, tháo chiếc mũ

trên đầu xuống, tùy ý đặt lên bàn trang điểm.

Mới vừa rồi lực tay anh ta dùng lực hơi lớn, mà hôm qua Trì lão gia ra tay rất

nặng, qua một đêm, vết roi quất trên vai vẫn chưa khỏi, hiện tại càng cảm thấy

đau đớn, tuy nhiên tôi cố gắng nhịn lại, nhưng hiển nhiên đã làm cho anh ta chú

ý, ánh mắt thoáng cái nhìn vào vai phải của tôi.

“Làm sao vậy?”

“Không có gì.”

Ánh mắt của anh ta lợi hại như chim ưng, tôi vẫn chưa có

thói quen đối mặt với anh ta, ngắn gọn trả lời rồi cúi đầu đi đến bên giường.

Lúc bước qua người anh ta thì lại bị ngăn cản lại, tôi còn chưa kịp phản ứng

thì một tay của anh ta đã bắt đầu kéo vạt ao của tôi xuống, động tác cực kì thành thạo.

Tôi vô thức khép kín cổ áo, giương mắt chống lại ánh mắt phảng

phất mang theo chút mỉa mai của anh ta, lúc này mới nhớ ra quan hệ của tôi và

anh ta. Đây là nơi động phòng. Mà tôi là

cô dâu mới của anh ta.

Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười, chậm rãi buông tay ra, để tùy

ý anh ta cởi vạ