lên lớp sớm!" Hắn ôm Vũ Lâu, ngoan ngoãn ngủ. Vì đã
nhiều ngày ngủ cùng nàng, bị nàng cọ vào cũng không chịu nổi, đến nửa đêm, hắn
đành buông nàng ra, nằm cách nàng thật xa.
Ngày đầu tiên Lam Tranh quay
lại lớp học đã đến muộn. Dây dưa với Vũ Lâu đến tận nửa đêm, bản tính của hắn
lại cũng thích ngủ nướng nữa, nên dù có Vũ Lâu thúc giục, nhưng khi hắn mơ mơ
màng màng đến Xuân phường, thì Thái phó đã lên lớp rồi.
Dù sao đây cũng là ở trong
cung, hơn nữa, Thái phó thấy Thái tử, ca ca của Huệ vương cũng ở đây, chỉ nói
về sau đừng đến muộn rồi cho Lam Tranh ngồi xuống. Lam Tranh nhếch miệng, cười
một cái với Thái tử, rồi đi về chỗ mình, nhưng hắn cũng không ngồi, mà nói với
Thái phó: "Tiên sinh, ta muốn đổi ghế dựa."
"Vì sao?"
"Tối qua hoạt động nhiều
quá, mệt mỏi, đau lưng, không ngồi được ghế cao."
Khóe miệng Thái tử Độc Cô Tĩnh
Thần hiện lên một nụ cười thản nhiên, những người khác cũng đều cười trộm.
Không biết ai lại nói một câu: "Sao Huệ vương phi không biết cách làm cho
điện hạ giảm hoạt động cơ thể à." Khiến cho tiếng cười trộm vỡ òa thành
những tràng cười to.
Lam Tranh làm như không nghe
thấy, tiếp tục chỉ vào ghế nói: "Dù sao ta cũng không ngồi ghế này."
Hắn đưa mắt một vòng, nhìn đến Thanh Hà vương, bê ghế đến trước mặt hắn:
"Vóc dáng đệ đệ cũng cao, đổi với ca ca đi."
Vóc dáng cao cái quỷ, rõ ràng
là không khác gì mấy so với ngươi, có được không hả. Nhưng Thanh Hà vương vẫn
nhìn sang Thái tử thấy hắn không nói gì, đành phải hừ một tiếng:
"Được." Nói rồi giật cái ghế, tức khí ngồi xuống.
Choảng. Bịch.
Ghế vỡ, người rơi xuống đất.
Trừ Lam Tranh, mọi người đều sửng
sốt. Lam Tranh cười ha ha nói: "Đệ đệ không chỉ cao, mà còn nặng nữa, từ
giờ ăn ít thôi."
Thanh Hà vương lồm cồm bò dậy,
túm vạt áo Lam Tranh: "Ngươi dám tính kế ta!"
"Cái gì mà tính kế
đệ?" Lam Tranh mờ mịt hỏi, sau đó quay sang Độc Cô Tĩnh Thần cầu cứu:
"Tứ ca, tứ ca, huynh xem, hắn muốn đánh ta."
Độc Cô Tĩnh Thần nói:
"Buông ra."
Chỉ nói hai chữ, Thanh Hà vương
liền không dám cử động nữa. Độc Cô Tĩnh Thần nói với thư đồng bên cạnh:
"Để Huệ vương ngồi đây đi."
Thư đồng vội đứng dậy, để Lam Tranh
ngồi xuống. Mình thì lui về phía sau. Thái phó mặc dù là thầy của Thái tử, có
thể quản giáo Thái tử, nhưng với triều đại này thì có ngoại lệ, ông ta lại bị
Thái tử khống chế rất gắt gao. Khi Huệ vương còn bình thường, hai huynh đệ ở
trên lớp thường là ngươi tranh ta đoạt, đều tung chiêu lạ kỳ, luận đạo đều kết
hợp kim cổ, còn bắt hắn làm trọng tài, khổ không sao tả xiết. Đến khi Huệ vương
gặp sự cố, ra phủ sống một mình, lớp học này chỉ một mình Thái tử định đoạt.
Lúc tâm tình hắn tốt, Thái phó có thể bình an mà giảng một bài, tâm tình hắn
không tốt, liền lấy tri thức ra mà giễu cợt hắn cho vui.
Giờ Huệ vương ngốc nghếch đã
trở lại, sau này không biết sẽ thế nào.
Thái phó khẽ thở dài, bắt đầu
giảng bài mà tâm trạng lo lắng không yên.
Hôm qua, Lam Tranh cho người
đến phá ghế, là muốn làm ầm lên một phen. Lấy sự đa nghi của Thái tử, nhất định
sẽ đoán là Lam Tranh tự mình động thủ, vì muốn quan sát hắn, chắc chắn sẽ bảo
Lam Tranh ngồi cạnh hắn.
Đây đúng là mục đích của Lam
Tranh, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Trên người Độc Cô Tĩnh Thần có
mùi hương nhàn nhạt, khiến Lam Tranh ngứa mũi, cố ý lấy tay che miệng, thô lỗ
hắt xì một cái: "Tứ ca, huynh dùng hương gì vậy."
"Đệ hỏi làm gì?"
"Ngửi rất thơm, để về tặng
Vũ Lâu đó."
Tặng cho nữ nhân, muốn chế nhạo
hắn giống nữ nhân sao? Thái tử mỉm cười: "Tần Vũ Lâu có đệ ở bên cạnh, vui
vẻ như vậy còn cần hương gì nữa."
Lam Tranh cười: "Cũng
đúng."
Hai người hoàn toàn bỏ qua Thái
phó, không coi ai ra gì, tiếp tục nói chuyện với nhau. Thái phó mắt nhắm mắt
mở, tiếp tục giảng bài.
"Tứ ca, tứ ca." Lam
Tranh xích lại gần Tĩnh Thần, thần bí cười: "Đọc sách chán quá, đệ mang
theo thứ này để chơi này……" hắn chậm rãi lấy trong ống tay áo ra một con
chim lông năm màu rực rỡ. Độc Cô Tĩnh Thần vừa nhìn thấy, mặt tái mét, nhảy
dựng lên: "Ngươi mau vứt nó đi!"
"Rất đáng yêu mà, Tứ ca,
huynh chạy làm gì."
Không phải ngươi rất sợ chim
hay sao, ta giúp ngươi lấy độc trị độc, chữa trị cho ngươi một chút.
Lam Tranh vừa đưa tay ra, con
chim kia liền tung cánh bay về phía Tĩnh Thần. Tĩnh Thần hoảng sợ thét chói
tai, ôm mặt ngồi xổm xuống đất, đến khi mọi người đuổi con chim kia bay ra
ngoài, hắn vẫn sợ đến không đứng lên được, tay ôm lấy ngực, mặt tái nhợt như tờ
giấy.
Hắn bị bệnh tim bẩm sinh, lần
này Lam Tranh quậy hắn, suýt nữa khiến tim hắn ngừng đập luôn rồi.
Lam Tranh ra vẻ lúng túng đứng
sang một bên, nhìn những người khác chạy đến nâng Thái tử ca ca dậy, đỡ hắn
ngồi sang bên cạnh, ôm lấy ngực thở dốc. Một lúc lâu sau, trên mặt Thái tử mới
có chút sắc đỏ, hô hấp cũng vững vàng hơn. Lam Tranh mới từ từ đi qua, tay vò
áo mình, cúi thấp đầu tỏ vẻ có lỗi nói: "Tứ ca, dọa đến huynh rồi, thực
xin lỗi…… Huynh đánh ta đi."
Tĩnh Thần hận đến nghiến răng,
nhưng vẫn cười: "Không sao, không sao, Tứ ca sao lại đánh đệ được, ở n