trong lòng nàng, trình độ của ta chỉ đến thế này thôi hả?!
Hắn hôn môi nàng: "Ngươi
thật là tốt, cái gì cũng có thể làm thay ta."
"Đừng nói nhảm nữa, mau
đọc đi."
"Bôi thuốc trước, bôi
thuốc trước." Lam Tranh lấy hũ thuốc mỡ, bảo Vũ Lâu cởi tiểu khố, nằm trên
giường, tách chân ra để hắn bôi thuốc cho nàng. Lam Tranh chậm rãi bôi thuốc
xong, bàn tay không an phận lại vuốt ve đùi nàng: "Cũng gần một tháng rồi,
được rồi chứ nhỉ."
Vũ Lâu gạt tay hắn ra:
"Đừng có sờ soạng linh tinh nữa! Không được." Lam Tranh bĩu môi:
"Nghẹn chết ta mất, bao giờ thì mới khỏi chứ. Lên không được, sờ sờ một
chút cũng không được à." Vũ Lâu mặc quần vào, xuống giường đưa sách luận
cho Lam Tranh: "Mau đọc đi."
Lam Tranh lầm bầm ứng phó:
"Ta đọc, ta đọc."
Hắn liếc một cái đã nhớ được
tám phần. Nhưng vẫn giả ngu, dây dưa Vũ Lâu: "Từ này đọc là gì? Ta không
biết." Ban đầu Vũ Lâu còn kiên nhẫn chỉ bảo, lúc sau bị hắn giày vò cũng
không còn kiên nhẫn nổi, cả giận nói: "Ta đọc một câu, ngươi đọc theo ta
một câu."
Chỉ có điều, dù như vậy Lam
Tranh cũng vẫn đọc sai. Từ giờ ngọ ầm ĩ đến tận tối vẫn không tiến triển gì.
Vũ Lâu xoa xoa thái dương:
"Thật là ngốc chết đi được, ngươi chỉ cần dùng một nửa sắc tâm của ngươi
vào việc đọc sách thôi thì ngươi thành Trạng nguyên là cái chắc."
Lam Tranh bắt lấy câu lỡ lời
của nàng, ôm nàng làm nũng: "Ngươi nói ta ngốc, ngươi nói ta ngốc…… Ngươi
nói ta ngốc. Ngày mai ta không viết được, phụ hoàng cũng sẽ nói ta như vậy……
Các người đều bắt nạt ta…… Coi thường ta……"
"Ôi -----" Vũ Lâu vỗ
lưng hắn: "Ta có cách cứu ngươi."
"Cách gì?"
Vũ Lâu ghé tai Lam Tranh, nói
ra ý nghĩ của mình. Lam Tranh vừa nghe, trong lòng thầm tán thường, Tần Vũ Lâu,
nàng quá thông minh. Tuyệt đối ta sẽ không để nàng rời khỏi ta, chạy sang vòng
tay của người khác đâu.
Vũ Lâu lấy bút, viết một dòng
chữ vào lòng bàn tay Lam Tranh nói: "Chúng nó chắc hẳn có thể cứu
ngươi."
Lam Tranh nhìn nhìn, liền tấy
tay áo lau đi.
"Sao lại lau đi?"
Lam Tranh cong môi lên:
"Ta còn chưa thân mật với ngươi mà, giờ viết, lát nữa mực nước dính đầy
vào ngực ngươi hết."
"……"
Hắn nói năng bỡn cợt, không tránh
khỏi bị Vũ Lâu dạy dỗ cho một trận. Lam Tranh vừa chịu đau, ôm lấy chỗ vừa bị
đánh, nằm xuống thì thầm: "Sớm muộn gì ngươi cũng đánh chết ta, ngươi thủ
tiết cho biết mặt." Vũ Lâu hừ giọng: "Giờ ta và ngươi cũng chẳng có
quan hệ gì, ngươi chết, ta cũng không phải thủ tiết."
Lam Tranh không thích những câu
này của nàng, lườm nàng một cái, không nói nữa. Cuối cùng Vũ Lâu cũng được yên
bình một chút, nằm xuống cạnh hắn. Đến nửa đêm, nàng cảm thấy người nóng bừng
lên, mở mắt ra mới thấy tay Lam Tranh đang ôm lấy lưng mình, áp sát vào người
nàng ngủ. Làn mi dài của hắn khẽ run nhẹ nhẹ, dung mạo đẹp tuyệt trần, tuy Vũ
Lâu bực mình vì hắn dính người, nhưng cũng không thể tức giận nổi. Hít sâu một
tiếng, lại mặc kệ hắn ôm.
Vì hôm qua đi muộn, sáng sớm
nay Vũ Lâu liền lôi hắn dậy, tranh đấu ác liệt một hồi, cuối cùng nàng cũng túm
được hắn xuống giường, hầu hạ hắn rửa mặt, đút cơm cho hắn, rồi giao cho thái
giám đưa hắn ra khỏi Cung Sùng Lan. Trước khi ra đến cửa, nàng lại dặn hắn, câu
viết trong lòng bàn tay trái có thể giúp hắn thoát nạn.
Không khí buổi sáng vẫn còn
chút hơi nước, hiếm khi mà cảm thấy mát mẻ như thế.
Lam Tranh tới Xuân phường, mặt
mày ủ dột ngồi vào bên cạnh Thái tử, ngáp một cái, bộ dạng cực kỳ mỏi mệt. Tĩnh
Thần cười nói: "Sao thế, có phải đêm qua Thập đệ chiến đấu mãnh liệt quá
nên đau thắt lưng không?"
Ngươi ghen tị à? Lam Tranh vẫn
còn buồn ngủ: "Viết sách luận Thái phó giao cho, không viết được……"
"Không nhờ Vũ Lâu làm hộ
à?"
Lam Tranh kề sát vào tai Thái
tử, nói nhỏ: "Tất nhiên là có rồi, ta đã nói với huynh, nàng viết giỏi
lắm. Để ta đọc theo. Nhưng ta đọc cũng không tốt lắm…… Dù sao, ha ha, ta cũng
bí mật mang theo rồi." Hắn ngửi mùi huân hương trên người Thái tử, trong
đầu lại suy nghĩ đáp án.
Thực ra là mùi hương gì đây?
Thái tử đẩy vai Lam Tranh cười:
"Vậy đệ phải cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện ra."
"Không đâu, không
đâu." Lam Tranh cười hắc hắc.
Đang nói chuyện thì có người
thông báo Thái phó đến, các Vương tôn Hoàng tử vừa nói chuyện phiếm cũng vội
quay về vị trí của mình.
Thái phó nói vài câu của cổ
nhân, giúp mọi người tỉnh ngủ, rồi để cho mọi người lấy giấy ra, viết lại sách
luận hôm qua đã chuẩn bị, còn lão thì cầm một quyển sách đứng đọc. Lam Tranh
viết được vài câu, lại vo giấy ném sang một bên. Sau đó nhìn xung quanh, cắn
bút ra vẻ rất khổ sở suy nghĩ. Tất cả phản ứng của hắn đều bị đảng phái củaThái
tử thu vào mắt, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau.
Không lâu sau, chợt nghe thái
giám bẩm báo: "Hoàng Thượng, Hoàng hậu giá lâm ----"
Mọi người vội buông giấy bút,
đứng dậy chờ đón hai người. Năm đó, Hoàng đế kế vị, ít nhiều gì cũng dựa vào
quyền thế của gia tộc Vương thị, dưới sự trợ giúp của bà, đã đánh đổ Thái tử
khi đó, đoạt được ngai vàng. Ngôi vị Hoàng đế của ông được lập nên là dựa vào
sự trợ giúp bên nh