ới Thái tử, rốt cuộc giờ cũng có cơ hội,
mượn lúc này răn dạy hắn một phen. Nói xong những lời này, ông phất tay áo bỏ
đi.
Từ Xuân phường, Lam Tranh trở
lại Cung Sùng Lan, vừa vào tẩm điện đã ngửi thấy một mùi thơm ngát, vòng qua
bình phong tùng trúc, đã thấy ngay một bếp lò trạm vàng bạc đang xông hương
nghi ngút, mùi thơm là từ nó ra. Vũ Lâu từ bên ngoài đi vào, tay cầm một hộp nhỏ
đựng hương liệu, liếc nhìn Lam Tranh cười nói: "Giờ này về mới là đúng
này, không trốn học."
"Vậy có phải có phần
thưởng cho ta không hả?" Nói xong lại muốn ôm Vũ Lâu.
Vũ Lâu tránh hắn ra: "Đang
ban ngày ban mặt, đứng đắn một chút đi. Hôm nay thế nào?"
"Không tốt lắm, phụ hoàng
đến, ta không viết được sách luận." Lam Tranh nói: "…… Hắc hắc, sau
đó ta làm theo cách ngươi nói. Thanh Hà vương cáo trạng ta lén chép sách mang
vào, Thái tử ca ca đọc chữ trên tay ta, Phụ hoàng liền tức giận bỏ đi. Nên ta cũng
không cần viết nữa." Hắn dùng tay gảy gảy hương liệu: "Đây là thứ gì
thế?"
"Hương ba luật, để diệt
côn trùng đấy." Vũ Lâu nói: "Ở đây đã lâu không có ai ở, mùi vừa ẩm
thấp, vừa mốc, nhiều côn trùng. Hương ba luật này để diệt côn trùng là tốt
nhất, tuy là hương long não cũng có công hiệu, nhưng hương vị của ba luật nhẹ
hơn long não, nên sẽ không làm cho ngươi khó chịu."
"Ngươi biết dùng hương
à?" hắn kinh ngạc.
"Biết sơ qua một chút
thôi." Trước kia mẫu thân có sắp xếp cho nàng học về các loại hương liệu.
"Tần Vũ Lâu, có chuyện gì
mà ngươi không biết không……"
Vũ Lâu nói: "Ta cũng nhiều
chuyện không biết, dạy ngươi hiểu chuyện chẳng hạn……"
Ta biết, nàng còn có thể nói
móc ta nữa. Lam Tranh vội hỏi: "Vậy ngươi bên mùi hương Thái tử dùng là
hương gì không?"
"À……" Vũ Lâu cúi đầu
nhớ lại: "Khi gặp Thái tử ta cũng có đoán được…… Là cái gì nhỉ……"
"Mau nhớ ra đi."
"Ngươi hỏi cái này làm
gì?"
"Ta thấy ngửi mùi đó rất
dễ chịu."
"Mùi trên người hắn có dễ
ngửi cũng không cho ngươi động vào! Ta không thích."
"Dùng hay không dùng, thì
ngươi cũng mau nghĩ ra là hương gì đi."
"Không nhớ rõ." Như
đinh đóng cột. Vũ Lâu giao hộp hương liệu cho thị nữ, để các nàng ta tiếp tục
đốt hương.
Dù thế nào Lam Tranh cũng phải
lấy được đáp án, lại muốn trêu ghẹo Vũ Lâu một chút, liền đưa tay ôm cổ nàng
gặm môi nàng: "Ta tò mò mà, ngươi mau nói cho ta biết đi."
"Ngươi đừng làm phiền ta
thì ta mới có thể nhớ được chứ."
Lam Tranh buông tay ra:
"Được, ta không bám ngươi nữa, ngươi nghĩ đi, nghĩ đi."
Đúng là không chạm vào người
nàng nữa, những lại cứ đi lòng vòng sau lưng nàng, giữa ngày hè thế này, khiến
Vũ Lâu càng thấy phiền phức. Đến tối đi ngủ, Lam Tranh vừa dựa vào nàng đã vội
trốn thật xa.
Bị Hoàng đế răn dạy cho một
hồi, Thái tử cũng thu liễm hơn, mấy ngày của Lam Tranh tạm thời trôi qua rất
nhẹ nhàng. Hắn đã nghĩ ra cách, có thể dồn được Thái tử vào chỗ chết, nhưng vì
niệm tình thân, nên vẫn thấy quá mức ngoan độc, nhất thời chần chừ không quyết
được.
Giữa mùa hạ, nửa tháng không
thấy một khắc trời u ám, một giọt mưa cũng không có. Ban ngày thì khô nóng,
buổi tối thì oi bức, ông trời đúng là không muốn cho con người thoải mái mà.
Vũ Lâu sợ nóng, Lam Tranh liền
lấy "trúc phu nhân" cho nàng ôm. "Trúc phu nhân" là mấy cây
trúc xếp lại với nhau, trông như hình người. Hai đầu bọc mặc ngọc, còn giữa thì
dùng ngọc ngũ sắc khảm lên, nhìn rất đẹp, ánh sáng của ngọc ngũ sắc khiến người
ta thấy mát mẻ hơn. Nhưng vấn đề là kể cả ôm "trúc phu nhân" vào
lòng, Vũ Lâu cũng vẫn không có tinh thần, lười biếng ngã xuống giường, nhắm mắt
lại chẳng muốn nói gì.
Lam Tranh ngồi bên cạnh nàng,
quạt quạt cho nàng đỡ nóng: "Sao ngươi sợ nóng thế, những mùa hè trước
ngươi vượt qua bằng cách nào?"
"……"
Lam Tranh dùng quạt chọc chọc
vào ngực nàng: "Này, sao không nói gì, không phải bị nóng chết luôn rồi
đấy chứ."
"Đừng làm phiền ta!"
"Nóng thì cởi y phục ra
đi……"
"……"
Lam Tranh nói: "Ta cam
đoan không chạm vào ngươi." Để tỏ thành ý, hắn giơ hai tay lên: "Nhìn
ngươi nóng khó chịu thế mà." Lại nghĩ nghĩ một chút: "Có chỗ nào trên
người ngươi mà ta chưa thấy đâu chứ……" Vũ Lâu nóng đến buồn bực cả người,
nghe hắn nói vậy liền cởi luôn trung y ra, chỉ để lại cái yếm nhỏ và tiết khố.
"Cởi hết ra luôn đi, để
thế này có khác gì đâu." Lam Tranh đưa tay cởi dây yếm sau lưng Vũ Lâu,
kéo ra ném xuống đất. Vũ Lâu đưa tay lên che ngực: "Đáng ghét." Nhưng
thấy Lam Tranh không có hành động gì quá đáng, nên lại nhắm mắt lại, ôm
"trúc phu nhân" hạ nhiệt.
"Nếu cởi rồi thì đừng ôm
nó nữa, cẩn thận cảm lạnh." Lam Tranh giật lấy "trúc phu nhân".
Vũ Lâu không nghe, vươn tay
giật lại: "Trả lại cho ta……"
"Có muốn không?"
"Muốn." Giọng điệu
cũng vì nóng nực mà mềm nhũn ra.
Lam Tranh cười xấu xa:
"Được, ta cho nàng." Nói rồi cúi người hôn môi nàng, đưa tay xoa nắn
hai bầu nhuyễn tuyết tròn đầy của nàng. Cảm giác được chạm vào làn da nhẵn mịn
như tơ, bóng loáng, trắng ngần của Vũ Lâu khiến Lam Tranh ý loạn tình mê, giọng
hắn khàn khàn: "Đã lâu như thế rồi, chắc là được rồi chứ."
Vũ Lâu chỉ nghĩ hắn đán