
ệnh lệnh của ai đó, đến để nhìn tình
trạng thê thảm của ta? Ngươi quay về nói cho hắn biết, ta sống rất thoải mái,
mặc quần áo lụa là, hoa lệ, lại có nam nhân cưng chiều. Tiền bạc ở đây, nhiều
hơn Vương phủ nhiều."
Vương Lân im lặng không nói
được gì, bị những câu nàng nói làm cho trầm mặc mất một lúc, hồi lâu sau mới
cất tiếng: "Tần cô nương, cô không cần phải như vậy đâu…… Ta đã phân phó
xuống dưới, tạm thời cô không cần tiếp khách. Hơn nữa, Vương gia……"
"Hắn làm sao?"
Vương Lân không biết chống chế
như thế nào, dù sao, cũng đúng là Huệ vương sai hắn đến xem tình cảnh bây giờ
của Tần Vũ Lâu.
Hắn khẽ thở dài: "Tần cô
nương, nếu cô chịu tỏ ra khuất phục, Vương gia cũng sẽ không làm khó cô."
"Sẽ không làm khó ta? Việc
lần này hắn làm, vốn là muốn đuổi cùng giết tận ta. Về chuyện làm giả ngày
sinh, ta chỉ nói với mình hắn….. Nhưng hắn lại dùng chuyện đó hại nhà ta."
Theo thánh chỉ ban xuống có thể thấy được, lần này Lam Tranh không niệm tình xưa
nữa, đã hoàn toàn động sát tâm rồi.
Vương Lân nói: "Là do Tông
Nhân phủ giở công văn cũ ra, vô tình phát hiện có điểm kỳ quái……"
"Đừng nói những lời nói
dối mà ngay cả ngài cũng không tin được nữa đi." Nàng buồn bã nói:
"Lần này chắc chắn là hắn làm. Cho dù Tông Nhân phủ có tra xét, thì cũng
là do Huệ vương sai khiến."
Chuyện này không hề sai. Vương
Lân khẽ sờ sờ mũi, nói: "Ta cũng không biết được ý đồ của điện hạ. Nhưng
mà, hắn tuyệt đối không muốn để ai làm nhục cô."
Vũ Lâu nói: "Là để cho chỉ
có hắn làm nhục ta được phải không?
"A……" Vương Lân lại
cứng lưỡi, không nói gì một lúc lâu.
"Không biết Hầu gia có tin
tức gì của người nhà ta không?"
"Đã truy nã khắp cả nước,
bọn họ không thể trốn thoát được đâu. Có điều, hiện giờ vẫn chưa có tin gì của
bọn họ."
Không có tin gì tức là tin tốt.
Nhưng khắp thiên hạ đều là đất của Hoàng tộc, có thể chạy đi đâu được nữa. Mặt
Vũ Lâu lộ ra vẻ ưu sầu, buồn bã ngồi xuống bàn, mệt mỏi chống tay lên trán:
"Ta có thể rời khỏi kinh thành, không muốn lưu luyến gì, ra biên ải hội
ngộ người nhà, để sống cuộc sống bình bình an an đến hết đời,…… vì sao hắn
không chịu buông tha cho ta…… Hắn đúng là một người có thù tất báo, ta làm hắn
mất thể diện một lần, thì hắn sẽ trả lại ta gấp bội."
Vương Lân thấy khóe mắt nàng có
ánh nước mắt, vì muốn tránh cho nàng nghi ngờ, chỉ nói một câu: "Tần cô
nương hãy giữ gìn sức khỏe, Vương gia đều đã sắp xếp hết rồi." Nói xong
hắn đứng dậy rời đi. Chờ hắn đi khuất, Vũ Lâu ngồi yên ở trước bàn, nghĩ đến
tương lai của mình và người nhà, lại khóc to một hồi.
Ngày hôm sau, một thái giám già
đến thay cho tên thái giám chủ quản cũ. Mọi người đều gọi ông là Lý công công,
nên Vũ Lâu cũng gọi theo. Giáo phường tư chung quy cũng là nơi xướng ca, so với
Ca Phỉ lâu thì nơi đây càng hút bạc nhiều hơn, các đại thương nhân và quan lại
thường xuyên ra vào chỗ này. Tối đến, những ca khúc dâm đãng không ngừng vang
lên bên ta. Vì Vương Lân đã dặn trước, nên tạm thời nàng không có nguy cơ phải
tiếp khách, nhưng chỉ cần còn ở trong giáo phường tư một ngày, thì nàng đã cảm
thấy mình bẩn thỉu từ đầu đến chân rồi.
Đêm càng khuya, càng thêm huyên
náo. Vũ Lâu ngồi an nhàn trong phòng, bỗng cánh cửa rầm một tiếng bị mở ra, một
tên nam nhân say khướt bước vào, xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa nhìn thấy Vũ Lâu đã
cười toe toét nói với nàng: "Tiểu mỹ nhân, nàng ở trong này làm gì. Lại
đây, hầu gia uống rượu nào." Dứt lời, hắn ta liền vồ lấy nàng, Vũ Lâu đứng
vụt dậy né tránh, vừa chạy ra cửa đã nhìn ngay thấy gã sai vặt chạy vào.
"Gia --- gia--- nàng này
không được đâu, để chúng ta chọn cho ngài cô nương khác."
Gã nam tử kia không chịu, vừa
nghe thấy không được liền tức giận quăng cốc chén xuống đất: "Tại sao lại
không được? Gia đây không thiếu tiền."
"Đây không phải là vấn đề
có tiền hay không. Động vào nàng sẽ mang họa mất mạng đó."
"Hừ! Mạng à? Muốn mạng à?
Ông đây cũng có!" Gã ta mượn rượu, vỗ ngực rống to, đẩy gã sai vặt ra đi
bắt Vũ Lâu. Vũ Lâu biết không thể nào nói lý với một tên mượn rượu làm càn
được, liền xoay người ra cửa phòng, muốn tránh bị hắn quấy nhiễu. Nhưng gã kia
nhất quyết muốn nàng, nàng chạy vội dọc theo hành lang gấp khúc, thì gã kia
cũng chạy ngay phía sau luôn miệng gọi mỹ nhân, mỹ nhân.
Phía trước đột nhiên xuất hiện
một đám người, chặn đường lại. Gã nam tử kia đuổi kịp đến nơi, cười hì hì túm
lấy Vũ Lâu: "Chạy đi đâu, để gia mang nàng đi hưởng khoái hoạt."
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của
ngươi ra!" Tiếng quát lớn đột ngột vang lên, nói ra những điều Vũ Lâu đang
muốn nói.
Một công tử mặc áo gấm bước ra
từ phía sau đội hộ vệ mở đường, Vũ Lâu vừa nhìn thấy oan gia này, liền không hề
cảm thấy biết ơn vì người ta cứu mình kịp thời một chút nào, ngược lại, lửa
giận như bùng lên trong lòng. Rít răng gằn từng từ một: "Lam…… không, Huệ
vương điện hạ."
Lam Tranh trừng gã kia:
"Còn không mau buông tay!"
Gã kia vốn là con cháu một hầu
tước, tuy chỉ là một viên quan nhỏ, có chức không có quyền, nhưng vẫn có cơ hội
gặp qua Huệ vương. Nhìn thấy Huệ