
thể chấm dứt đây? Chỉ là mong muốn sống
bình thường qua ngày mà sao khó đến vậy. Nàng không phải người tham giàu sang
phú quý, dù cho phải sống khổ sở qua ngày ở Liêu Đông cùng người nhà, nàng cũng
vui vẻ chịu đựng. Vì sao hắn không buông tha cho nàng? Sợ Lam Tranh nghe thấy
tiếng khóc của mình, nàng cắn tay áo, cố nén lại, một lát sau mới tát nước lên
mặt, lau sạch nước mắt rồi mới quay vào phòng trong.
Lam Tranh kéo tay cô gái vừa
đánh đàn ban nãy: "Trừ ngươi ra, những người khác ra ngoài hết đi!"
"Vâng." Ba người kia
rời khỏi người Lam Tranh, kính cẩn đi ra ngoài. Vũ Lâu cũng xoay người định rời
đi, lại nghe Lam Tranh gọi: "Tần Vũ Lâu, cô ở lại."
Mặt nàng không đổi sắc, đứng
trước mặt hắn, mặc hắn sai khiến.
"Cởi quần áo ra."
"Hả?"
"Nhanh lên!"
"…… Vâng." Dù sao,
thân thể của nàng, có chỗ nào hắn chưa nhìn qua đâu. Nàng cởi áo, nhẹ buông
tay, xiêm y rơi xuống đất.
"Cởi tiếp đi."
Nàng mỉm cười: "Vâng"
Nàng cởi yếm, quay mặt về phía hắn.
Lam Tranh liếc một cái, chép miệng nói: "Đúng là thân thể của nàng ta vẫn
đẹp hơn." rồi hắn kéo mỹ nhân lên giường, ngã người xuống, ra lệnh cho Vũ
Lâu: "Cầm đèn, đứng trong này hầu hạ."
Vũ Lâu cố nuốt nước mắt xuống,
cười nói: "Vâng". Nàng cúi người nhặt quần áo, mặc từng cái từng cái
một vào, xoay người cầm cây nến trên bàn, rồi trở lại bên cạnh giường, giúp Lam
Tranh đang tầm hoan buông màn xuống, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, nhưng
Vũ Lâu vẫn quay mặt đi trước.
Nàng nhìn ánh lửa nhảy nhót,
nghe từ trong màn truyền ra những tiếng triền miên thối nát, trong lòng còn khó
chịu, khổ sở hơn vừa rồi rất nhiều. Lớp vỏ bọc cứng cỏi của nàng bỗng chốc bị
phá hủy. Nàng đi đến bên bàn, rót một cốc nước, nhìn cử động của hai người trên
giường, chỉ muốn vén màn lên hất cho một cái. Nhưng vẫn cố nhịn xuống. Vũ Lâu
đặt cây nến xuống, mặc kệ Lam Tranh hung dữ gọi đằng sau, nàng vẫn chạy vội ra
cửa.
Nàng đánh ngã những thị vệ Lam
Tranh mang đến đang canh ngoài cửa, định chạy đi.
"…… Ta không muốn ở đây, các
ngươi đưa ta về đi……"
Đang lúc không để ý, nàng lại
nghe thấy một người đứng bên cạnh những thị vệ kia nói như vậy, Vũ Lâu vô tình
liếc mắt nhìn người đó một cái, nhưng cái nhìn này lại khiến nàng kinh ngạc đến
tột cùng, dừng hẳn bước chân lại, nhìn người nam tử đang nói chuyện kia.
Lam Tranh vừa vặn đuổi tới nơi,
cầm tay Vũ Lâu, dữ tợn nói: "Ai cho cô đi…… Ta còn chưa……" Hắn không
thể không nhìn theo ánh mắt Vũ Lâu, thấy nàng đang ngây ngốc nhìn Hàn Vương thế
tử Vân Triệt, đường đệ (Em họ) của mình.
Vân Triệt cũng chú ý tới người
con gái đang đứng nhìn mình, hắn chần chừ một chút, rồi lấy khăn tay ra đưa cho
Vũ Lâu: "Tỷ tỷ, trán của tỷ bị thương kìa."
Ánh mắt Vũ Lâu không rời được
khỏi mặt Vân Triệt: "…… Khuôn mặt của ngươi và hắn……"
"Tỷ tỷ nói ta giống
ai?"
Lam Tranh đẩy chiếc khăn tay
của Vân Triệt về lại phía hắn, nói: "Sao ai đệ cũng gọi tỷ tỷ thế, thân
phận của nàng đâu xứng được đệ gọi như vậy?"
Vân Triệt nghe thấy thế, cười
nói: "Vậy ta nên gọi tỷ thế nào?"
Nàng như giật mình tỉnh mộng:
"Ta tên là Tần Vũ Lâu!"
Lam Tranh không ngờ lại có
người đến phá rối, ánh mắt của nàng khiến hắn dao động, rốt cuộc quay sang
trừng trừng nhìn Vân Triệt: "Đệ có biết nàng là ai không?"
Vân Triệt cười tươi, trong sáng
như nước: "Là Tần Vũ Lâu mà."
Nàng lập tức ừ một tiếng, mỉm
cười nhìn Vân Triệt. Lam Tranh thấy mình như người ngoài cuộc, bèn kéo áo một
hộ vệ: "Ngươi mau đưa lão bộc của Tần phủ trước kia tới đây cho ta hỏi
chuyện…… Không, trực tiếp đón Phi Lục về kinh thành cho ta!"
Rốt cuộc còn chuyện gì của Tần
Vũ Lâu mà hắn không biết?
Lam Tranh giơ ngang tay ra che
trước mặt Vũ Lâu, ngăn cách giữa nàng và Vân Triệt: "Không cho cô nhìn
hắn!"
Vũ Lâu chán ghét lườm hắn:
"Vì sao?" Lam Tranh nói: "Hắn là Hàn Vương thế tử, cô có thân
phận gì, không được nhìn thẳng hắn."
Hắn nói rất đúng, nàng nhìn đối
phương như vậy đúng là không hợp với cấp bậc lễ nghĩa, nàng không có cách nào
khác, đành phải cúi đầu. Lam Tranh thấy nàng chịu thua, vội vàng lệnh cho thị
vệ: "Mau đưa thế tử về đi."
Vân Triệt nghe thấy thế, thở
nhẹ ra một hơi như trút được gánh nặng: "Ở đây chẳng thú vị chút nào cả,
về sau, nói thế nào đệ cũng không đến đây nữa." Nói xong, hắn xoay người
đi xuống lầu.
Đột nhiên Vũ Lâu đưa tay ra,
túm lấy ống tay áo hắn, nhưng cũng không nói gì, đôi mắt sáng chỉ chăm chăm
nhìn thẳng vào hắn. Lam Tranh tức đầy bụng mà không biết trút vào đâu, hành
động vừa rồi của nàng, đã khiến hắn tức giận đến đỉnh điểm. Lam Tranh túm lấy
tay Vũ Lâu, giật ra khỏi người Vân Triệt: "Sao thế, muốn nam nhân à?"
Vân Triệt cười với Vũ Lâu nói:
"Ta thật sự không thích buổi tối ở đây, ngày mai, ban ngày ta sẽ đến thăm
tỷ tỷ nhé."
Vũ Lâu nói liên mồm:
"Được, một lời đã định." Nàng căn bản không thèm để ý đến Lam Tranh.
Lam Tranh trừng mắt với Vân
Triệt: "Chừng nào đệ mới quay về Vân Nam?"
Vân Triệt nghĩ nghĩ: "Chờ
đến sau lễ cúng tế Hạ chí, đệ sẽ du ngoạn vài ngày rồi về. Ở kinh thành thú vị
hơn chỗ đệ nhi