
tức không chịu nổi: "Tiểu nhân đắc chí."
Lam Tranh vỗ vỗ mặt nàng:
"Cô đối với ta, không phải là dựa vào ưu thế biết võ công hay sao, giờ cô
còn có năng lực gì nữa? Cô nói cô cam chịu số mệnh của mình, sao giờ vẫn còn
phản kháng làm gì? Lúc nào cô cũng luôn mồm nói vì người nhà, nhưng ta hỏi cô,
bọn họ cho cô cái gì? Mà cô lúc nào cũng bảo vệ bọn họ? Giờ bọn họ bỏ chạy, để
cô chịu khổ ở giáo phường tư. Mấy ngày trước ta vẫn chờ bọn họ có thể tới cứu
cô, nên bố trí rất nhiều người phòng thủ xung quanh, kết quả là sao? Ngay cả
một sợi lông cũng không thấy!"
"Hừ!"
Nàng đã đến bước đường cùng mà
vẫn còn không biết xin hắn khoan dung‼! Lam Tranh cởi quần áo nàng, kéo mạnh
cái yếm khiến hai bầu ngực trắng ngần nhảy ra.
Thân thể lồ lộ trước mặt hắn
khiến nàng xấu hộ vô cùng, Vũ Lâu không kìm được nước mắt: "Ngươi luôn
trách ta nghĩ tới người nhà, đúng, ta nghĩ tới họ đấy. Nhưng có gì quá đáng
chứ! Không phải chính ngươi luôn nhắc đến họ à, không phải chính ngươi luôn lấy
tính mạng của họ để uy hiếp ta sao? Đã bao giờ ta chủ động nhắc đến họ chưa?!
Hả?! Còn nữa, ngươi trách ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện cứu mạng cha ta,
buồn cười thật, Tần Vũ Lâu ta cũng là một con người, chẳng lẽ nhìn thấy tính
mạng người nhà mình bị đe dọa, mà còn có thể cười cười nói nói, vui vẻ với kẻ
muốn lấy mạng họ hay sao?! Việc ta giao dịch với Tấn vương là ta sai, nhưng
chính ngươi ép ta làm thế!"
"Nếu cô đã gả cho ta, phải
đồng lòng cùng ta, nhưng cô lại giúp người khác hại ta!"
"Nếu cứu cha mình là sai,
thì nên đốt sách ≪Hiếu Kinh≫ đi là
hơn." Vũ Lâu nói: "Lúc ấy ta đã từng nghĩ, là cha ta hại ngươi, ta
nguyện ý trả nợ cho ngươi, cho nên dù ngươi gây sức ép với ta thế nào ta cũng
nhịn hết. Chỉ cần không bị ngươi giết chết, ta sẽ ở bên cạnh, hầu hạ ngươi cả
đời."
Khí thế của Lam Tranh suy yếu
hẳn, hắn thì thầm: "Cô nghĩ cũng rất hay…… nhưng vì sao ta chưa từng thấy
cô thể hiện ra quyết tâm này……"
"Sau đó ta lại đổi ý, từ
khi ngươi ấn dấu vết kia lên người ta, ta chỉ hận không thể tránh thật xa khỏi
ngươi, cả đời cũng không muốn gặp lại ngươi nữa! Thậm chí, ngay cả người nhà ta
cũng không muốn quan tâm, tùy ngươi hãm hại, chỉ cần không phải gặp lại ngươi
nữa thôi!"
Lửa giận của hắn đã bị những
lời này của nàng đốt bùng lên: "Cô nghĩ mình không muốn gặp thì sẽ không
phải gặp sao? Hừ, cô cho là cô thoát được rồi à?! Không phải cô sẽ không thể
mang thai nữa hay sao? Vừa hay, ta chơi đùa cô cũng không cần phải lo lắng là
cô sẽ có mang đứa con của ta, không cần phải lo sẽ bị ràng buộc gì với cô
nữa!" Lam Tranh biết những lời nói này chắc chắn sẽ làm nàng tổn thương,
nhưng hắn lại đánh giá thấp mức độ thương tổn của nó. Vừa nói xong, Vũ Lâu liền
khóc òa lên.
"Chuyện ngu xuẩn nhất mà
ta đã làm, chính là vì để lộ chính mình, không muốn để bọn người Thái tử bắt
nạt ngươi, kết quả là kết oán với Thái tử, nên hắn mới nghĩ ra cách độc ác như
vậy để hại ta…… Ta chưa từng hy vọng ngươi sẽ bảo vệ ta, ta chỉ cầu mong ngươi
không làm tổn thương đến ta là tốt rồi. Sau khi ta hủy dung mạo, ngươi nói ta
khó coi, ta không thể có thai được, ngươi vẫn độc mồm nói những câu làm ta đau
lòng, ngoài việc xát muối vào vết thương của ta, ngươi còn làm được gì
nữa?!"
Những lời nói của nàng khiến
Lam Tranh cứng họng không trả lời được. Lúc này hắn mới phát hiện, trong lòng
Vũ Lâu, hắn đã trở thành một kẻ ác độc nhất thiên hạ, hắn đang định giải thích
vài câu, thì Vũ Lâu cũng không cho hắn cơ hội, vấn tiếp tục khóc lóc lên án
hắn: "Khi ta được gả cho ngươi, thật sự là có mục đích riêng, nhưng ta tự
nhận là từ sau khi thành thân, ta luôn làm hết bổn phận của mình, ta không yêu
ngươi, nhưng mỗi một hành động đối xử với ngươi đều là thật lòng thật dạ, chưa
từng làm việc khuất tất sau lưng ngươi. Ta biết, hôn ước của ta với Tấn vương
luôn là cái ung nhọt trong lòng ngươi, nhưng ta hỏi ngươi, ngoại trừ việc suy
đoán linh tinh, ngươi đã từng nhìn thấy ta có hành động nào quá mức với hắn
chưa?! Nữ nhân tốt không thờ hai chồng! Dù ngươi là một tên ngốc, ta cũng chưa
từng có ý định muốn rời khỏi ngươi đi tìm Tấn vương, nối lại duyên xưa."
Lam Tranh xen vào, thấp giọng
nói: "Tấn vương đi Liêu Đông, không phải vì nàng đấy sao……"
"Tự hắn quyết định như
vậy, liên quan gì đến ta?!"
"Không có mỡ thì lấy đâu
ra ruồi bọ, nàng không câu dẫn hắn, thì sao hắn lại đi theo nàng được."
"Ta cũng đâu có câu dẫn
ngươi, vì sao mãi mà ta không đuổi được ngươi đi?!"
Lam Tranh bị nàng hỏi vặn,
không biết chống đỡ thế nào, nhưng khí thế lập tức khôi phục lại, ngửa cổ nói:
"Ta tìm cô, là vì muốn trả thù cô, làm sao giống với mục đích của hắn
được! Chưa nói đến Tấn vương, ta hỏi cô, cô và Vân Triệt là thế nào? Không phải
cô vừa nói cô chung thủy, son sắt lắm hay sao, vậy chuyện ngày hôm qua, cô
không biết xấu hổ túm lấy Vân Triệt câu kết làm bậy thì nên giải thích thế
nào?! Làm ra vẻ thiếu nữ hoài xuân, sao nào, muốn diễn vở ≪Mẫu đơn đình≫ à?! Cô nghĩ
cô là Đỗ Lệ Nương kim chi ngọc diệp hay sao thế!"
"Ngươi quả