
àng
như thế?"
Phi Lục càng nói càng to gan.
Tuy cô cũng không phải mạnh mẽ gì, nhưng đi theo Vũ Lâu từ nhỏ, nên tính cách
cũng can đảm hơn. Cô ngẩng đầu nói với Huệ vương: "Vương gia sống cùng
tiểu thư đã hơn một năm, còn không hiểu tính tiểu thư hay sao, nàng chính là
một người khẩu xà tâm phật. Như chúng nô tỳ đây, nếu có phạm sai lầm, chỉ cần
khóc lóc nhận sai thì nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng tiểu thư cũng là
người thích mềm không thích cứng, nếu cố chấp đối đầu với nàng, thì nàng tuyệt
đối sẽ không chịu thua, vì thế mà ngày xưa, tiểu thư bị phu nhân đánh rất
nhiều……" Nói rồi, Phi Lục lại khóc ròng: "Tính cách tiểu thư như vậy
mà vào nơi rối rắm như giáo phường kia, thì sống làm sao nổi…… Không chịu để
mất sự trong sạch của mình, nhất định sẽ chịu không ít đau khổ về thể xác rồi.
Tiểu thư thật sự là người tốt, tất cả đều là lỗi của lão gia, tiểu thư đáng
thương, chuyện gì cũng không biết, mà dù biết cũng không thể thay đổi được
gì……" Dù sao Tần Khải Canh cũng bị phán tội chết rồi, đẩy hết lên người
ông cũng không sao.
Nghe Phi Lục nói, Lam Tranh lại
nhớ tới câu nói của Vũ Lâu: 'từ lúc sống cùng với ngươi, ta chưa từng có một
ngày vui vẻ, thoải mái' khiến lòng hắn chua xót: "Nói gì thì nói, tiểu thư
nhà ngươi cũng đã từng hầu hạ bản Vương, bản Vương sẽ không bỏ rơi nàng."
"Tạ ơn Vương gia!"
Phi Lục lập tức hành đại lễ với Lam Tranh.
"Bản vương hỏi ngươi, Tô
Tiêu vì sao mà ngã chết?"
"Chân Tô Tiêu có tật…… Vô
ý ngã từ trên cây xuống……"
Lam Tranh cười châm chọc, sai
người dẫn Phi Lục xuống. Hắn đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn quyết
định đến giáo phường gặp Vũ Lâu. Lúc ở cửa chờ xe, hắn thấy một đội xe liễn đi
đến, người cưỡi ngựa đi đầu chính là biểu ca của hắn, Vương Lân.
Vương Lân xuống ngựa, đi đến
trước mặt Lam Tranh, không giấu được vẻ lo lắng, khuyên nhủ Lam Tranh:
"Điện hạ lại đến giáo phường à? Nếu đúng thế, thì ta khuyên ngài một câu,
nên đợi mấy ngày nữa rồi hãy đi, người xem Tấn vương kìa, nghe thấy tin Tần gia
gặp nạn, đã trốn rất xa, coi như không có quan hệ gì với Tần Vũ Lâu nữa. Vậy mà
ngài thì cứ như không sợ bị rước họa vào thân vậy, hở ra một chút là lại đến
giáo phường tư. Ta nghe cha nói, Hoàng hậu biết tin ngài đến giáo phường đã vô
cùng tức giận."
Lam Tranh nói: "Ta đã làm
theo ý bà, cưới hai nữ nhân kia rồi, bà còn muốn thế nào nữa?" Dứt lời,
hắn leo lên xe.
Vương Lân bất chấp vai vế, vội
vàng túm lấy tay áo Lam Tranh: "Điện hạ, vì sao ngài cứ gặp chuyện liên
quan đến Vũ Lâu là mất hết cả sáng suốt thế, nếu giờ ngài đi gặp nàng, đối với
nàng chỉ có trăm điều hại mà không có lấy một điều lành. Hoàng hậu mà tức giận,
chỉ phân phó xuống một câu thôi, chỉ e là ngài sẽ không thể gặp nàng được nữa.
Chi bằng ngài tạm gác lại một thời gian đi, chờ Hoàng thượng và Hoàng hậu quên
nàng, rồi ngài lại đi gặp nàng. Có ta canh bên cạnh, nàng tuyệt đối sẽ không
chịu khổ gì đâu."
Lam Tranh nghĩ nghĩ một chút:
"Hừ, vậy thì tạm thời để nàng thoải mái mấy ngày vậy, qua một thời gian
nữa ta lại đến tra tấn nàng."
Vương Lân nói liên mồm:
"Điện hạ anh minh."
Vũ Lâu chuẩn bị sẵn trận địa để
đón tiếp quân địch Lam Tranh, nhưng vài ngày cũng không thấy hắn đến. Nhớ đến
lời nói ác độc của hắn trước khi rời đi hôm trước, không lẽ hắn lại định sắp
xếp chuyển nàng ra quân doanh thật sao? Nàng lo lắng vài ngày thì thấy thái
giám chủ quản triệu tập mọi người, mở bảng tên ra bắt đầu đọc.
Vũ Lâu cực kỳ lo lắng, thầm cầu
nguyện, đừng, đừng, đừng……
"Tần Vũ Lâu---"
Nàng bị dọa giật nảy lên, tim
như ngừng đập mất nửa nhịp, đến khi kịp định thần thì tim đập thình thịch như
muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khiến nàng choáng váng muốn ngất xỉu.
"Những người vừa được đọc
tên đi theo ta!" Lý công công khoát tay nói.
Vũ Lâu cũng không biết mình đi
ra khỏi cánh cửa giáo phường tư, rồi lên xe ngựa như thế nào. Rốt cuộc nàng
cũng lấy hết dũng khí hỏi một nữ tử bên cạnh: "Chúng ta đi ra binh doanh
nào đây?" Tốt xấu gì ca ca nàng cũng đã từng làm tổng binh, nàng muốn biết
liệu binh doanh đó có phải dưới quyền quản lý của bằng hữu ca ca nàng hay không.
Nàng kia ngạc nhiên:
"Lương vương mở yến hội, nên chúng ta phải đi giúp vui mà."
Trong mắt Lam Tranh, cuộc sống
của Ngũ Ca Lương Vương, trừ nữ nhân ra thì là rượu ngon, cuộc sống riêng tư của
hắn ta rất thối nát, rối tinh rối mù. Hôm nay, hắn ta mượn cớ sinh nhật tròn
một tuổi của con trai trưởng, mở một bữa yến tiệc rất to, mời thân vương, quý
tộc đến chúc mừng. Lam Tranh ghét cái không khí ồn ào tạp nham, thành ra lại
ngồi cùng phòng với Tấn vương, không khí như đông đặc lại khiến hắn không thoải
mái, muốn chấm dứt sớm một chút. Nhưng Vân Triệt đi theo hắn lại cảm thấy rất
hứng thú với buổi tiệc này, cứ nhìn quanh suốt.
"Sau lễ cúng tế Hạ chí,
ngươi mau đuổi cái tên nhà quê này về Vân Nam đi."
Vương Lân thở dài một hơi nói:
"Tính cách thế tử đơn thuần, có rất nhiều chuyện cũng không phải do hắn cố
ý. Hơn nữa, hắn thế này không phải cũng rất tốt hay sao, những công tử lớn như
hắn ở