i: "Ta không uống rượu, cay lắm." Nàng kia kéo tay
hắn, cười: "Để thiếp chỉ cho ngài." Thấy Vân Triệt bị kéo đi, Lam
Tranh càng thêm vui vẻ, ngón tay khẽ vuốt ve dọc theo đường cong trên khuôn mặt
thanh tú của Vũ Lâu, ghé sát vào tai nàng nói: "Nàng đã quyết định rất
thông minh."
Vũ Lâu xấu hổ nghiêng mặt
tránh, Lam Tranh dùng chóp mũi cọ vào mặt nàng: "Nếu lúc nào nàng cũng
nghe lời như hôm nay thì đã không phải chịu khổ nhiều như vậy rồi."
"Nếu tình cảm tốt như vậy,
sao Huệ vương không cầu xin Hoàng thượng đặc xá cho Tần thị đi?"
Một người lãnh đạm nói.
Chỉ là một nhân vật nhỏ mà dám
nói thẳng như thế, chắc chắn là bị ai đó sai khiến. Mà người nào đó lại tựa vào
bàn, tay cầm chén rượu hơi lắc nhẹ, ra vẻ như không liên quan gì đến mình. Lam
Tranh đang định trả lời, người kia lại cười ha hả: "Có phải điện hạ vẫn
hận Tần thị làm mất thể diện của ngài không, nói gì thì nói, băng lụa đúng là
rất khó tìm!"
Vương Lân vỗ bàn đứng lên, nói
với người kia: "Ngươi dám mạo phạm thân vương, chán sống rồi sao?"
Đang lúc giương cung bạt kiếm
thì một tiếng khóc òa vang lên, Vương Lân nhìn sang, thì ra người khóc lại
chính là Tần Vũ Lâu.
Tần Vũ Lâu buông bình rượu
xuống, kéo tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Vì ta, mà Huệ vương điện
hạ phải chịu sự chê cười của mọi người như vậy…… Ta đúng là đáng chết vạn lần,
bị phạt vào giáo phường tư cũng không đủ để bù đắp tội nghiệt của ta mà…… Vì ta
muốn che giấu chuyện làm giả ngày sinh, nên mới cố ý chọc giận Huệ
vương……" Nói xong, nàng liền quỳ trước mặt Lam Tranh, khóc ròng nói:
"Từ lúc được gả cho Huệ vương, thiếp đã sợ bị vạch trần chuyện làm giả
ngày sinh. Đến lúc thiếp phạm sai lầm bị đuổi ra khỏi cung, thiếp vô cùng sợ
hãi, chỉ thầm nghĩ mau mau mà trốn đi, nên khi ngài tới gặp thiếp, thiếp mới vì
sự bức bách của phụ thân mà không cách nào khác phải nói ra những lời cay
nghiệt kia. Thật ra, trong tim thiếp luôn nhớ thương điện hạ, cho dù kiếp này,
thiếp có làm nô tỳ cũng không đáp trả được ân tình mà Vương gia dành cho
thiếp……"
***
Bé Lâu đang diễn kịch gì đây?
Sao mà sướt mướt thế này?
Rốt cuộc là hai bé đang chơi trò gì với nhau? Bé
Lâu sẽ còn ngược tâm bé Tranh ra sao, và bé Tranh lại tiếp tục ngược thân bé
Lâu thế nào…… Chỉ còn hơn chục chương nữa thôi. Cả nhà, cố lên, lội ngược nào
^^
"Vương gia, tuy ngài không
trách thiếp, nhưng người trong thiên hạ sẽ trách tội thiếp đã khiến cho ngài
phải nhận ô danh. Thiếp bị phạt vào giáo phường tư, đã là Hoàng thượng khai ân
rồi, dù thiếp có bị chém đầu, bêu trước bàn dân thiên hạ, thì cũng không đủ để
chuộc lại tội lỗi của mình."
Trong đại điện chỉ còn nghe
thấy mỗi tiếng Tần Vũ Lâu khóc lóc thảm thiết. Lam Tranh cúi đầu nhìn Vũ Lâu,
lạnh nhạt nói: "Ta đã biết từ lâu rồi, đừng nói nữa. Hôm nay là sinh nhật
thế tử của Lương vương, nàng đừng có khóc lóc ầm ĩ, làm hỏng không khí. Người
đâu, mau đưa nàng đi đi."
Hai tỳ nữ lập tức tiến đến đỡ
Vũ Lâu dậy, nói: "Xin mời ra hậu đường nghỉ ngơi." Vũ Lâu khóc thút
thít, đi theo hai nữ tỳ kia. Chờ Vũ Lâu đi khuất, Lam Tranh nhướng mày cười cười
với Tấn vương.
Cửu ca, ngươi cũng thấy thái độ
của Tần Vũ Lâu với ta rồi đấy, ngươi căn bản không hề có cơ hội chiến thắng.
Mọi người vừa mới phục hồi tinh
thần từ trận khóc lóc sướt mướt của Vũ Lâu, Lương vương muốn xóa đi không khí
xấu hổ đó, liền sai người tấu nhạc, ca múa tưng bừng, đến khi sắc trời dần tối,
mọi người mới kết thúc yến tiệc, cáo từ ra về.
Lam Tranh cố tình đi đến trước
mặt Tấn vương nói: "Cửu ca, nghe nói khi Vũ Lâu đến Liêu Đông đã được
huynh giúp đỡ rất nhiều, thật ra huynh cũng không cần phải làm thế, huynh cũng
thấy đấy, trong lòng nàng cảm thấy hổ thẹn với ta, nên cam tâm tình nguyện chịu
khổ, chịu tội.
Tấn vương như cười như không
nhìn Lam Tranh nói: "Nàng có nguyện ý thì ta cũng không nguyện ý! Giáo
phường tư không phải là nơi nàng nên ở lại, sớm muộn gì ta cũng sẽ đưa nàng
ra!"
"Cửu ca còn bận lòng với
thiên hạ, việc nhỏ của Tần Vũ Lâu không phiền đến huynh! Tần Vũ Lâu vì làm giả
sinh nhật để gả cho ta mà phải vào giáo phường tư, thì đương nhiên cũng phải là
ta cứu nàng ra!"
"Chờ ngươi sao?! Lần nào
nàng chờ đợi ngươi, ngươi cũng đều hại nàng thê thảm hơn!" Nói xong, hắn
cười lạnh với Lam Tranh một cái, rồi nhanh chân rời đi.
Lương Vương còn không hiểu rõ
tình hình, hỏi: "Tấn vương cũng nhớ thương sư tử Hà đông nhà đệ hay sao
thế? Ôi --- mà hình như trước kia Tần Vũ Lâu vốn được ước định làm Vương phi
của hắn……"
Lam Tranh hừ giọng: "Vào
cửa nhà ta, thì là của ta."
Đừng ai nghĩ đến chuyện tranh
giành với ta!
Hơn nữa Vũ Lâu lại không có
tình ý với hắn, chẳng qua là Tấn vương đơn phương mà thôi. Hắn nhớ tới lời giải
thích vừa rồi của Vũ Lâu, thì ra còn có ẩn tình như vậy, tâm trạng hắn vui vẻ,
rạo rực rảo bước về phía hậu đường của Lương vương phủ.
Nếu nàng chịu nhún nhường, hắn
cũng sẽ biết thời biết thế, đón nhận tình ý của nàng.
Nữ tỳ dẫn Lam Tranh đến một
sương phòng, đẩy cửa vào, hắn thấy Vũ Lâu đang c